Với cuộc sống bộn bề lo toan, với bao nhiêu điều suy nghĩ. Thì đôi lúc ta
lại muốn trở về với tuổi thơ, để sống một cuộc đời vô tư, hồn nhiên.
Tuổi thơ tôi là những chiều nắng hè, cùng lũ bạn trong xóm ra cánh đồng
thả diều. Thả những ước mơ của những đứa trẻ nghèo làng quê, với những mong
muốn giản đơn. Hay những lúc trốn ba mẹ ngủ trưa, mấy đứa lại cùng rủ nhau tụ
tập cắt bẹ chuối sau vườn để làm súng, trang bị cho trò chơi tò te núp bắn. Trò
chơi đánh trận giả của chúng tôi ngày ấy.
Tuổi thơ tôi là những lần được ba chở đi dạo phố trên chiếc xích lô của
ba. Chiếc xích lô hàng ngày ba vẫn dùng nó để kiếm tiền để nuôi mấy đứa con ăn
học.
Nhớ về tuổi thơ, là nhớ về những
kỷ niệm xa xưa. Nhớ về ngày đầu tiên đi học, tôi được mẹ dắt tới trường trên
con đường làng quen thuộc, mà sao nước mắt tôi cứ chảy đầm đìa. Mẹ phải dỗ dành
tôi rất nhiều, và đưa cho tôi đem theo con búp bê mà bố đã tặng, tôi mới chịu
cho cô giáo dẫn vào lớp. Nhớ về ký ức này, nó làm tôi yêu thương bố mẹ hơn.
Và nhớ những ngày nghỉ học, tôi được lên nhà nội ở lại để chơi. Là tôi
lăn tăn theo nội ra hái rau sau vườn, rồi sau đó cùng bà nhen lửa để nấu canh
ăn tối. Đến đêm, tôi được ngủ cùng nội rồi lại đươc nội kể chuyện lúc xưa cho
nghe, cảm giác tôi thích làm sao. Ấy vậy mà, tính đến bây giờ nội tôi giờ đã
mất 10 năm, nhắc đến nó làm tôi rất nhớ nội.
Ôi, bao nhiêu ký ức về tuổi thơ, cứ òa về trong tôi. Làm sao tôi có thể
tìm lại được sự vô tư, hồn nhiên ấy. Đó những hoài niệm về ký ức tuổi thơ chẳng
bao giờ phai nhòa trong tâm hồn tôi.
T.N
No comments:
Post a Comment