Wednesday, 26 June 2013

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT


Xã hội càng phát triển, cơ sở hạ tầng càng được nâng cấp, mở rộng nhưng kéo theo đó là nhiều hệ lụy khác: tiếng ồn, khói, bụi,… Những con đường thêng thang, rộng rãi nhưng thiếu bóng cây khiến cho người đi đường hứng trọn cái nắng chói chang mùa hè và tâm trí họ chỉ hướng đến việc trốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Những ngôi nhà kiên cố, cao tầng, đẹp hiện đại nhưng thiếu mùi đất, không gian xanh, một thứ giúp con người tạm quên đi những xô bồ của đời sống hiện đại, để lắng đọng một chút và trở về lại là chính mình. Trẻ em bây giờ cũng vậy. Cứ mỗi Chủ nhật lại được bố mẹ đưa đi công viên nhốt trong nhà phao ồn ào chật chội, mà công viên đâu có hơn gì vì tập trung một lượng quá đông các cháu nên không gian của mỗi cháu cũng bị gò bó. Cháu trai lớn của tôi thích chơi đá banh, thả diều cũng chịu, tìm đâu ra sân rộng đón được gió lên, để được thả hồn theo những cánh diều mơ ước. Tuổi thơ của chúng nó thiếu mùi đất, thiếu hoa đồng cỏ nội làm sao có những câu văn bay bổng lãng mạn được. Ký ức đậm nét của tuổi thơ giờ chỉ còn là những thứ đồ chơi được làm sẵn, kêu inh tai với màu sắc lòe loẹt không khai thác được tư duy sáng tạo của con trẻ.
Vẫn nhớ câu hát Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày… Vẫn hát mỗi khi vui hay ru con ngủ. Nhưng hình ảnh bông khế nho nhỏ, tim tím, biêng biếc với những chùm trái lúc lỉu, căng mọng, hương khế ngọt mà thanh ấy liệu có được tuổi thơ các cháu biết tới, để mà nhớ mãi hương vị quê hương. Những con đường rợp lá vàng bay, những dãy hàng rào chè tàu xanh mướt khiến cho bước chân ta đi êm đềm, thanh tịnh cũng không còn nữa. Đứa cháu của tôi ở thành phố học rất giỏi luôn có những bài văn hay, vậy mà khi về quê nhìn thấy con heo nó giật mình kinh hãi và lạ lẫm, vậy thì bài văn tả chú heo của nó làm sao giàu cảm xúc được nhỉ?  Tôi không hiểu làm sao mà làng Phước Tích vẫn còn lưu giữ được nét xưa ấy, nhà thờ, con đường, hàng cây…Đẹp quá, ấm cúng mà gần gũi biết bao nhiêu. Đứng giữa làng mà chợt nhớ tuổi thơ của mình với những chùm nhót, quả bứa, chay, quả bồ quân…. Tự dưng lại thấy thương các cháu bây giờ..
Vẫn biết xã hội phát triển là điều tốt nhưng vẫn cần những không gian tự nhiên, gợi mở, đậm nét quê hương. Bởi vì:
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.


A.D

No comments:

Post a Comment