Wednesday 15 July 2015

BỚT GIẬN



Thủ phạm vụ thảm sát tại Bình Phước đã bị bắt, vụ án gần như khép lại.
Dư luận dồn hết sự giận dữ lên đầu hai nghi phạm, nhiều tiếng nói còn lan  đến phụ huynh của 2 tên này.
Bài này không phải bênh vực tội ác và nguồn gốc của nó, chỉ muốn nói đôi điều về nổi đau của các đấng sinh thành.
Việc phụ huynh 2 nghi can đã tự tử không thành sau khi biết con mình phạm tội là nỗi sám hối lớn nhất mà họ có thể làm được và chỉ có thế!. Thật quá đau lòng, khi khúc ruột mình mang nặng đẻ đau, báo đáp được công sinh thành, trả hiếu thì lại gây ra tội ác tày trời.
Để tìm nguồn gốc của tôi ác xin hãy bắt đầu đi tìm nhân cách một con người được hình thành từ:
1) Giáo dục gia đình,
2) Giáo dục nhà trường,
3) Giáo dục từ xã hội,
4) Tự giáo  dục.

Giáo dục từ gia đình: phụ huynh của các nghi can là những người lao động bình thường, có cuộc sống lương  thiện, có người từng là bộ đội xuất ngũ, họ lam lũ mưu sinh bằng chính sức lao động của mình và nuôi con từ sự khó nhọc của cuộc sống. Vì vậy không thể nói, họ dạy dỗ con cái làm điều ác. Sự giáo dục có nhiều cách: làm gương, hành động, lời nói, dạy học, chỉ bảo...Các vị phụ huynh này như trên đã phân tích, vì là những người lương thiện nên họ sẽ không dạy con của họ làm điều bất nhân. Có chăng, công việc cực nhọc và phần lớn sức lực phải dồn cho mưu sinh nên họ không có thời gian gần gũi nhiều hơn với con cái để uốn nắn những điều không lương thiện mà con họ bị tiêm nhiễm bên ngoài. Đến đây, phải chăng chúng ta nên cảm thông cho các bậc phụ huynh, và xem họ là những người đáng thương hơn là đáng trách.
Giáo dục từ nhà trường: Là nơi trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sống,  lòng nhân ái, tình yêu đồng loại, yêu tổ quốc...Tất cả những gì học được ở nhà trường sẽ ảnh hưởng tới người học suốt cả cuộc đời. Ông cha ta có câu: "Không thầy đố mày làm nên" là vậy!
Không biết 2 nghi can đã học qua những ngôi trường nào, ở đâu, kết quả ra sao?...nhưng với hành vi đồng phạm giết người của chúng có thể thấy rằng: giáo dục trong nhà trường đối với 2 tên này đã thất bại "toàn tập". Phải chăng nền giáo dục chúng ta đang có vấn đề như dư luận đã phân tích, dù nền giáo dục này không cố ý đào tạo ta những "tên giết người" chuyên nghiệp.
Giáo dục từ xã hội: Nếu tìm một nguyên nhân sâu xa nào đó, thì có thể nói rằng vụ thảm sát có yếu tố xã hội tác động, đạo đức xã hội đến thời nguy cơ, băng hoại, lao dốc mà chưa có biện pháp chấn chỉnh. Từ thông tin của vụ án được truyền thông loan tải, có thể lọc ra một vài mối lo âu chung của xã hội hiện nay:
- Lối sống khoe mẽ, "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" của giới thanh niên;
- Tính thực dụng trong tình yêu của lớp trẻ và cả người lớn;
- Sống thử quá sớm trước khi cưới;
- Biết đến tiền và tình quá sớm, không thông cảm với nổi khó khăn của người nghèo;
- Tình yêu là sự phù phiếm, chiếm đoạt, không có tình yêu lý tưởng và cao cả;
- Coi thường người không có tiền,xem  người không có tiền coi như là đồ bỏ đi trong xã hội này;
- Mạng xã hội và văn hóa nước ngoài, xã hội đen ảnh hưởng tác động đến tâm tư lối hành xử của giới trẻ;
- Lối sống hưởng thụ không dựa vào công sức lao động của mình;
- Muốn giàu có bằng con đường "không minh bạch";
- Tính ích kỷ " Không ăn được thì đạp đỗ, triệt sạch;
- Tư duy kiểu ăn bám và hèn hạ như: mất tình và tiền thì coi như mất sạch;
...
Tự giáo dục: Nếu một thầy trụ trì ở Hải Dương phải tự vẫn do nợ tiền chồng chất vì chơi ma túy và đàn đúm cùng lưu manh, thì 2 nghi can này còn trẻ quá, chưa đủ tầm và bản lĩnh để tự giáo dục.

Đến đây, nếu lượng hình thì các bậc phụ huynh chỉ có lỗi 1/4 hay 25% mục được phân tích. Nếu đi sâu chi tiết, họ chỉ có lỗi khi không có thời gian để gần gũi chăm sóc con nhiều hơn, thì lỗi của họ cũng chưa tới 1%.
Nhưng cũng như những người thân của nạn nhân, họ đang là những người đau khổ và bất hạnh nhất trong giờ phút này.
Chúng ta có cần phải trút thêm vào đầu họ những trách móc nữa hay không?
Xin hãy bớt giận!


PVH

No comments:

Post a Comment