Có tin Ngài thủ tướng Việt Nam
sẽ đi thăm và xem thủy thủ đoàn luyện tập trên các tàu ngầm Kilo do Nga xô đóng
theo đơn đặt hàng của Việt Nam .
Chúng ta ai cũng tin rằng, tiềm lực quốc phòng của chúng ta đang từng bước được
trang bị đáng kể so với trước đây. Xét theo khía cạnh nào đó, chúng ta đã mạnh
hơn trước đây do quân đội được trang bị nhiều khí tài và vũ khí hiện đại. Đó là
điều đáng mừng.
Tuy nhiên, chiến tranh hiện đại vũ khí không phải là mấu chốt
quyết định thắng thua trên chiến trường. Kinh nghiệm lịch sử và chiến tranh gần
đây cho thấy, sự thắng thua còn phụ thuộc vào yếu tố con người, gồm con người
chỉ huy, con người sử dụng vũ khí, và con người đảm bảo hậu cần cho một cuộc
chiến có thời gian giả định là vô hạn (tức không phải xung đột chợp nhoáng).
Về yếu tố chỉ huy, hàng ngũ sĩ quan cao cấp của quân đội Việt
Nam phần đông đã kinh qua chiến trường, xa thì chống Mỹ, trận điện biên phủ
trên không, gần thì chiến tranh biên giới với Trung Quốc và gần hơn là 10 năm
lăn lộn ở chiến trường Cam Bốt. Nói chung chúng ta không lo lắm về lực lượng
chỉ huy.
Về lực lượng tham gia tác chiến trực tiếp: quân đội VN ngày
càng tiến lên chính qui hiện đại, quân nhân nhập ngũ chất lượng ngày càng cao,
kỷ luật quân sự nghiêm, cơ chế chính ủy được thiết lập như thời chiến tranh làm
cho sức tổ chức ngày càng mạnh mẽ và phát huy được sức mạnh lãnh đạo tập trung-
rất cần thiết để vận hành khi tình huống khẩn cấp xảy ra…Nói chung, lực lượng
tác chiến cũng tạm ổn.
Lực lượng hậu cần, nói cho cùng chính là người dân. Đây là
điểm đáng lo nhất.
Tình hình kinh tế suy thoái làm cho cuộc sống người dân ngày
càng khó khăn, cơ hội để hưởng một cuộc sống an nhàn ngày càng xa vời, phúc lợi
xã hội không tới được đối tượng cần giúp đỡ nhất, hố sâu bất bình đẳng ngày
càng được đào sâu, lòng dân bất an…
Nếu không sớm nhận ra đây là yếu huyệt để tìm cách giải quyết
rốt ráo, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt.
PVH
No comments:
Post a Comment