Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cuối tháng 4 có viết bài thơ về những
tháng ngày buồn của đất nước.
Tôi kể câu chuyện buồn sau đây xảy ra trong xóm tôi ngay sau
khi ông viết bài thơ đó.
Ngày 1/5, ngày nghỉ lễ lao động, vợ chồng gần nhà tôi là công
an phường và bội đội biên phòng nên phải đi trực, phải để hai bà cháu trông
nhà. Hai kẻ trộm bịt mặt mang theo mã tấu đột nhập vào nhà khống chế 2 người.
May là vợ chồng nghèo, không có tài sản gì giá trị để mát cả. Sự việc xảy ra
lúc 9 giờ sáng, vào lúc tất cả hàng xóm đang ở nhà. Bọn cướp nhanh chóng đào
tẩu. Thật là táo tợn.
Trước đó vài ngày, người lái xe cho một quan chức to nhất của
tỉnh bị trộm đột nhập lúc 4 giờ 15, ngay sau khi người này vừa rời nhà đi công
tác sớm lúc 4 giờ sáng. Tên trộm bị phát hiện và vật nhau với một người trong
nhà và nhanh chân nhảy xuống nhà bên cạnh để thoát thân. Sự việc đến tai quan
lớn và tên trộm nhanh chóng bị điều tra tóm gọn. Đau đớn thay, đó là con của
một thầy giáo dạy một trường điểm của tỉnh mà phụ huynh ao ước con mình được
vào học ở trường này. Buồn hơn nữa, tên này mắc bệnh nghiện thuốc…rất nặng.
Xót xa thay, làng xóm của những ngày đại lễ hết sức đáng buồn.
PVH
No comments:
Post a Comment