Trong khi việc NHNN độc quyền chào bán vàng miếng chưa được
giải quyết rốt ráo theo yêu cầu của dư luận, thì ngày 21 tháng 5, Thủ tướng
chính phủ đã ký quyết định thành lập công ty mua bán xử lý nợ xấu cũng gây
không ít tranh cãi.
Bên phản biện cho rằng, nợ xấu do doanh nghiệp và ngân hàng
“ăn rơ” tham lam, muốn làm giàu trên thân xác của nền kinh tế. Đáng lẽ phải để
cho họ tự chịu trách nhiệm về những hành vi liều lĩnh, thiếu khôn ngoan của
mình thì nay nhà nước lại đưa tay cứu. Tiền cứu doanh nghiệp và ngân hàng, suy
cho cùng phải lấy từ tiền thuế của dân, hoặc người dân phải chịu khó khăn hơn
từ quyết định này của chính phủ.
Bên ủng hộ thì cho rằng, nợ xấu như một cục máu đông trong nền
kinh tế, phải đánh tan cục nợ này thì nền kinh tế mới thoát ra khỏi suy thoái
và hy vọng phát triển được.
Nếu cục máu đông này, như cách nói của bên “bảo vệ” nằm ở
trong não hay trong tim hay thận hay gan hay phổi…tức ảnh hưởng đến sự sống còn
nguy cấp của cơ thể thì cần phải giải quyết ngay. Nhưng nếu cục máu đông chỉ
nằm ở bộ phận chân, tay, đùi, bắp vế, trên má, ngoài da…thì không cần kíp để
giải quyết gấp nếu việc giải quyết này có thể làm cho cơ thể của người bệnh vốn
yếu đuối sẽ nguy cấp hơn.
Cục máu đông này không phải hình thành tự nhiên, nó hiện lên
do người ta chơi dại, đưa chân, tay, má vào cách cửa đang mở rồi bất thình lình
bị ai đó (thị trường) bất ngờ khép lại. Mà nguyên tắc cửa mở thì phải đóng, nếu
không để ý đề phòng sẽ bị kẹp ngay.
Cục máu đông, do chủ quan, ngu muội, khinh khi…gây ra, thì cớ
gì phải thương xót ra tay cứu giúp một cách tốn kém tiền của như vậy?
Trước khi xử lý cục máu, chính phủ cũng đã quyết định chuẩn bị
nguồn vốn khoảng 30.000 tỉ để xử lý BĐS bị đóng băng.
Không biết tiếp theo nhà nước sẽ giúp xử lý bệnh tình kinh tế
quốc gia nào nữa đây?
PVH
No comments:
Post a Comment