Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, người
dân chủ yếu làm nghê nông để sinh sống. Vì vậy, tuổi thơ của tôi cũng đã đi qua
biết bao nhiêu mùa gặt lúa, mỗi mùa gặt đi qua đều để lại trong tâm trí tôi những
ký ức khó phai nhòa! Đó là hình ảnh của cha, của mẹ, của các cô bác nông dân
người ướt đẫm mồ hôi, cúi gằm mình để bứt lúa, rồi bó lúa để gánh về nhà. Nhìn
những đôi vai nặng trĩu dưới cái nắng oi bức của những buổi trưa hè mới thấy hết
được nỗi vất vả của người làm nông. Trước đây, gặt lúa thì khổ lắm vì hồi ấy
chưa có cái máy gặt đập liên hợp, vừa cắt rồi vừa tuốt lúa, người dân chỉ bỏ
lúa vào bao và chỉ gánh lúa về như bây giờ. Mà thay vào đó là người dân làm hết
tất cả các công đoạn nên vất vả rất nhiều. Hồi ấy, để lấy được hạt thóc từ cây
lúa thì dùng con trâu để đạp lúa nữa đấy! Lúa được xếp thành hình tròn rồi có
người dắt trâu đi xung quanh đạp để cho thóc rơi ra. Hình ảnh ấy khiến lũ trẻ
con như chúng tôi thích thú rất nhiều.
Vào mùa gặt, nhà nhà đều huy động hết tất cả các thành
viên ra đồng để gặt lúa, nhà nào ít người hay neo đơn thì đi nhờ người cắt lúa
giùm rồi sau đó lại trả công. Vì vậy, vào mùa thì cánh đồng bỗng dưng rộn ràng
hơn bao giờ hết. Mùa gặt, cái nắng như thiêu của tháng Tư, tháng Năm miền Trung
không làm vơi đi nụ cười của những người nông dân vào mùa thu hoạch. Nhà nào
“trúng” lúa thì những nhà khác lại hỏi giống lúa đó để đổi giống, chuẩn bị cho
mùa gieo sạ lần tới. Những giọt mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vai áo, lưng, trán và
trên cả những nụ cười rạng rỡ. Mùi mồ hôi mặn đắng lẫn trong mùi rơm rạ mới phảng
phất khắp quê tôi mỗi khi vào mùa gặt. Tôi yêu lắm những mùa gặt lúa ấy vì đó
là tuổi thơ, là những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi không thể nào quên.
Nhớ lắm những mùa gặt đã đi qua, và thèm được nghe mùi
rơm rạ mới...!
No comments:
Post a Comment