Monday 31 March 2014

TẬP BƠI




Ngày xưa việc học bơi không được đề cập, vì thời đó, sông, suối, ao, hồ… đâu đã bị ô nhiễm, trẻ con cứ cởi truồng, nhảy ùm xuống nước vài buổi là chắc chắn sẽ biết bơi!.
Nay mọi thư đã đổi thay, nguồn nước ao hồ, sông suối… đã bị ô nhiễm nặng nề, không ai dám nhảy ùm xuống vô tư như ngày trước nếu không phải cuộc sống mưu sinh bắt buộc phải như vậy.
Một số thành phố có bờ biển đẹp cũng đã phải cắt lô cho thuê lấy lợi tức, người dân không thể tắm biển thoải mái như trước đây được nữa. Số người không biết bơi ngày càng nhiều, và đó là nỗi nguy cơ rình rập con người ta khi lụt, bão ập đến.
Nhiều em nhỏ đã chết do đuối nước một cách thương tâm. Năm nào ở nước ta cũng có trẻ em bị chết đuối do nhiều nguyên nhân, trong đó không biết bơi và không có kỹ năng đối phó khi tiếp xúc với nước là nguyên nhân lớn nhất.
Bây giờ thì Bộ giáo dục đã có chương trình chỉ đạo phổ cập bơi cho học sinh tiểu học toàn quốc. Công việc này hết sức nặng nề do những việc sau:
- Các trường học ở VN không có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học bơi. Đội ngũ giáo viên dạy bơi còn thiếu và yếu.
- Các “bể bơi mở”, có thể tận dụng để đưa học sinh tới học bơi không có nhiều, do tình trạng ô nhiễm môi trường nước ngày càng trầm trọng.
- Nhận thức của phụ huynh và nhà trường về chuyện dạy bơi cho con trẻ chưa được thấu đáo, theo kiểu “biết bơi thì tốt, mà không biết bơi thì cũng không chết ai”. Cuộc sống có bao nhiêu thứ phải lo toan, có phải chắc chuyện học bơi đâu?.
- Nguồn lực xã hội đầu tư cho việc dạy bơi hình như là không có nhiều. Ngoài các thành phố lớn, thì các địa bàn huyện, quận, thị trấn, thị xã không có bể bơi đúng nghĩa cho việc dạy bơi.
Trong tình hình đó, vẫn có nhiều điển hình xã hộ hóa việc dạy bơi rất đáng ghi nhận, đó là chương trình của CESR và thành phố Huế trong 2 năm vừa qua đã dạy bơi cho 2,000 học sinh nghèo tiểu học biết bơi, và có dự định triển khai ra địa bàn nông thôn trong toàn tỉnh thời gian tới.
Là chương trình dùng bể bơi lưu động dạy bơi ở các trường học của tỉnh Phú Yên và Đồng Tháp, hay chương trình dạy bơi miễn phí của thành đoàn Hà nội trong hè năm 2013 vừa qua…
Để việc phổ cập bơi cho trẻ em nghèo tiến lên một bước mới, nhận thức tầm quan trọng của việc con trẻ biết bơi phải có sự thay đổi lớn. Nếu không, mọi chuyện sẽ khó có tiến triển như kỳ vọng.


PVH

Friday 28 March 2014

PHÊ BÌNH VÀ GIÚP ĐỠ

 

Hãy cùng theo dõi một câu chuyện ngắn và ý nghĩa sau
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như các tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
Trong số lượng lớn học trò, Rajeev là người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thường chỉ thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết – những thứ mà họ có thể không có nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.


                                                                                                                        (Sưu tầm từ Internet)

Thursday 27 March 2014

Học gì ở văn hóa Nhật bản?



Nhật Bản được biết đến là một đất nước phát triển chỉ sau Mỹ, tuy nhiên không chỉ về mặt kinh tế mà văn hóa. Văn hóa của Nhật cũng được nhiều người mến mộ bởi sự hài hòa, giao thoa giữa con người và thiên nhiên hơn thế nữa là giữa con người với con người. Ở Nhật, thì cấp bậc rất quan trọng ngay cả trong gia đình hay xã hội. Một quy tắc bất thành văn là “người dưới” bao giờ cũng phải chào “người trên” trước và theo quy định đó thì người lớn tuổi là người trên của người ít tuổi, nam là người trên đối với nữ, thầy là người trên (không phụ thuộc vào tuổi tác, hoàn cảnh), khách là người trên... Người Nhật sử dụng ba kiểu cúi chào sau:
          Cúi xuống từ từ và rất thấp là hình thức cao nhất, biểu hiện sự kính trọng sâu sắc và thường sử dụng trước bàn thờ trong các đền của Thần đạo, chùa của Phật giáo, trước Quốc kỳ, trước Thiên Hoàng.
          Thân mình cúi xuống 20-30 độ và giữ nguyên 2-3 giây. Nếu đang ngồi trên sàn nhà mà muốn chào thì đặt hai tay xuống sàn, lòng bàn tay úp sấp cách nhau 10-20cm, đầu cúi thấp cách sàn nhà 10-15cm.
          Thân mình và đầu chỉ hơi cúi khoảng một giây, hai tay để bên hông. Người Nhật chào nhau vài lần trong ngày, nhưng chỉ lần đầu thì phải chào thi lễ, những lần sau chỉ khẽ cúi chào.
Ngay cả người Nhật cũng thấy những nghi thức cúi chào này hết sức rườm rà nhưng nó vẫn tồn tại trong quá trình giao tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác và cho đến tận ngày nay. Biểu hiện đầu tiên gặp mặt chính là hình ảnh ấn tượng về một con người nên cách chào thể hiện sự tôn trọng, lễ phép. Sự kính trọng với người đối diện không chỉ biểu hiện qua hình thức chào bên ngoài mà còn nuôi dưỡng từ bên trong và ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có biết? Ở cấp giáo dục tiểu học của Nhật Bản (từ lớp 1 đến hết lớp 6) có một môn học gọi là Quy tắc ứng xử với mọi người. Môn học này dạy trẻ con các kỹ năng như xin chào, cám ơn một cách chuẩn nhất, cách cư xử, nói năng với người trên, người dưới, cách xử lý trong những tình huống thường gặp trong đời sống hằng ngày một cách lịch sự nhất.Nhật Bản là quốc gia gia duy nhất có tồn tại môn học như vậy. Liệu môn học đó mang lại cho con người đất nước Nhật Bản điều gì ? Tại sao họ lại duy trì môn học đó cho tới ngày hôm nay. Và nước ta có nên có môn học này hay không ?
P.K

Wednesday 26 March 2014

KÝ ỨC VỀ NỘI TÔI


Tôi vẫn nhớ, mới ngày nào đó vẫn còn quây quần bên nội. Ấy vậy mà bây giờ, nội đã xa tôi hơn 10 năm rồi. Được ở bên nội, là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên trong tuổi thơ bé nhỏ của mình. Làm sao tôi có thể tìm về được ngày xưa ấy, nơi chốn bình yên đó chỉ có tôi và nội, giữa thiên nhiên cây cối bao la tràn ngập niềm vui.
Trong những đứa cháu của nội, thì chỉ có tôi có thời gian được ở bên nội lâu nhất. Tôi được ba mẹ bố trí cho lên ở với nội cho vui nhà vui cửa. Tôi ở với nội từ những năm đầu cấp 1 đến năm cuối cấp 2.
Cứ như vậy, buổi ngày thì tôi phải lo đi học nên ăn cơm trưa tại nhà mình. Còn buổi tối, sau giờ tan học thì tôi lên nhà nội phụ nội nấu cơm, rồi ăn cơm cùng nội. Đến khuya, khi được ngủ cùng nội, tôi thường năn nỉ nội kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho tôi nghe. Nghe say sưa được một hồi, thi tôi đã ngủ lúc nào không hay. Dù vậy, đến giờ tôi còn nhớ như in những câu chuyện mà nội kể.
Rồi đến những ngày nghỉ học, tôi lại cùng nội ra sau vườn làm sạch cỏ và hái rau. Nhà nội tôi có rất nhiều loại rau. Tôi cùng nội hái thật nhiều rau để nấu canh với ruốc. Tuy nồi canh chẳng có tôm thịt gì, nhưng tôi thấy rất chi là ngon miệng. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cảm thấy rất thèm những món ăn của nội nấu. Ước chi nội có thể sống lại bây giờ dể nấu cho tôi ăn thì hạnh phúc biết mấy. Nội nấu món nào cũng ngon, nhưng tôi tâm đắc nhất là món cháo gạo ăn với cá khô và môn bạc hà bóp thấu với rau quế.
Rồi đến cuối năm lớp 9, tôi không còn ở với nội nữa. Đã có gia đình con bác cả về ở cùng nội. Rồi những cuộc thi đến với tôi liên tục, tôi vùi đầu vào sách vở, nên ít lên thăm nội hơn. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hối tiếc, vì thời gian đó tôi đã không sắp xếp thời gian để được thăm nội nhiều hơn. Rồi những cơn bệnh của tuổi già, khiến sức khỏe nội tôi xuống cấp trầm trọng. Và đến một ngày khi tôi đã là một nữ sinh cấp 3, nội đã ra đi trong niếm thương tiếc của mọi người, mà người buồn nhất là tôi.
“Nội ơi, con sẽ mãi nhớ về nội. Những kỷ niệm về nội, là những kỷ niệm sẽ  không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của con. Con mong nội yên nghỉ nơi chín suối nhé”.

T.N

Friday 21 March 2014

BẠO HÀNH TRẺ MẦM NON



Chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều bất ổn. Tinh thần hận thù, bạo lực lúc nào cũng hừng hực, từ những chuyện ngoài đường: trộm cướp, chém giết, lừa đảo, va quệt xe máy... đến chốn học đường: học trò đánh nhau, giáo viên ép học sinh... Đến cả trẻ thơ còn chập chững trong trường mầm non cũng không yên ổn. Hiện nay, những vụ việc cô giáo ngược đãi trẻ mầm non đã quá phổ biến đến mức báo động.
Có thê chúng ta đang sống trong xã hộ mất dần đạo đức, luật pháp không mang tính ràng buột và khắc khe cũng như không phải là chỗ dựa cho quần chúng. Có thể vì những lý do đó nên con người hành xử theo bản năng tự nhiên của mình. Phim ảnh, báo chí đưa những clip cô giáo hành hạ trẻ em chẳng khác gì thời trung cổ những chiến binh hành hạ kẻ thù mình.
Cũng có  thể con người đang chịu quá nhiều áp lực căng thẳng như cơm áo, gạo tiền, gia đình mâu thuẩn, cơ quan áp lực công việc nên mới sinh ra hành động như vậy!?
Ở Việt Nam hiện nay, có quá nhiều người sống vô cảm và thiếu trách nhiệm. Một cô giáo có thể thẳng tay đánh trẻ mà không biết xót và không lường trước các hậu quả thương tật. Dĩ nhiên, ngày xưa, thầy cũng đánh trò nhưng đánh vì thương. Còn ngày nay, cô đánh trò vì đủ mọi lý do không kể hết được.

DN

Thursday 20 March 2014

MH370 THỰC RA NẰM Ở ĐÂU?



Đã nhiều ngày trôi qua, tung tích chiếc máy bay MH370 vẫn biệt vô âm tín. Bằng nhiều cách tìm kiếm khác nhau, giới chuyên gia và khoa học dường như đã bó tay, không lần ra được dấu vết cuối cùng của MH370.
Là người sùng bái kỹ nghệ, đọc tạp chí khoa học quân sự 30 năm trước, tôi rất tin lời người ta quảng cáo về tính năng của các vệ tinh quân sự có thể chụp ảnh các vật thể dưới mặt đất với độ chính xác tới gần bằng điếu thuốc lá. Nay với sự tiến bộ của công nghệ, chắc người ta sẽ cải tiến để chụp các vật thể và zoom nó cho tới khi nhìn thấy từng điểm của “đối tượng” đến cở như que tăm hoặc nhỏ hơn nữa. Khoa học vũ trụ đã làm cho chúng ta đặt chân tới Mặt Trăng và rồi đây là Sao Hỏa (đang có dự kiến đưa người lên đó sinh sống trong những căn nhà đặc biệt, thời gian bay tới đó mất khoảng 14 tháng). Nhưng khoa học vũ trụ tiên tiến nhất, không cho phép con người nhìn rõ trái đất, thông qua vụ mất tích của MH370 (hoặc là người ta biết mà đang cố tình che dấu vì một lý do nào đó?).
Điều đó có liên quan đến việc MH370 trước khi mất tích đã có 6 lần gửi dữ liệu tự động tới vệ tinh bay trên đầu nó. Người ta không nghe được lần báo thứ 7, điều này đơn giản được giải thích là nó có thể hạ cánh và tắt động cơ hoặc đã đâm đầu xuống biển (đất liền).
Nếu là người có quyền đặt mua thiết bị chụp hình vệ tinh cho quốc gia, tôi sẽ hỏi các hãng quân sự là họ có chụp được gì nghi vấn về việc hạ cánh an toàn của MH370 hay không? Họ có chụp hình liên tục trái đất hay không? Đó là những câu hỏi khá then chốt để quyết định để mua công nghệ của họ hay không?
Sẽ không bàn tới các rada quân sự, vì sự việc này là hy hữu. Nếu rada nước nào phát hiện được thì cũng khó nói ra, vì bây giờ thời điểm quá trễ, đưa tin sẽ lợi bất cập hại.
Tôi quan tâm tới lực lượng tầu ngầm các cường quốc rãi đầy trong các đại dương. Sức va đập của máy bay cở MH370 với đại dương phải là rất lớn. Như một quả bom cở vừa, chẳng nhẽ các tầu ngầm lại không thu được tín hiệu gì?. Hay là vì thuộc bí mật quân sự nên không ai dại khai ra “lạy ông con ở bụi này!”. Chưa kể tầu ngầm còn được trang bị rada để phát hiện máy bay đối phương, đó là lý do người ta trang bị cho tàu ngầm tên lửa “biển đối không”. Nếu không có rada thì trang bị tên lửa như vậy trên tàu ngầm có hữu ích gì?
MH370 hiện đang ở đâu đang là vấn đề quan tâm của cả thế giới. Thôi thì khi chưa biết rõ hồi kết chúng ta cứ tạm chấp nhận lời giải thích ngô nghê : “MH370 đang nằm ở trong lòng mọi người quan tâm đến số phận của nó”.
Xin cầu chúc cho mọi người trên chuyến bay được bình an.

PVH

Tuesday 18 March 2014

VĂN HÓA “THỂ HIỆN”


Tôi rất tâm đắc với chủ trương của nhà nước ta về văn hóa nước nhà là: xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Còn thế nào là  văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt thì còn phải bàn nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần đọc pho tục ngữ ca dao mà ông cha ta để lại, ta sẽ cảm nhận được cái bản sắc văn hóa và vốn sống tinh tế từ ngàn đời trước đã để lại cho chúng ta.
Tuổi trẻ, thậm chí người đứng tuổi và người già hiện nay có một bộ phận có lối sống với phong cách văn hóa “thể hiện”, lấy cái “tôi” làm trung tâm, trước hết và trên hết.
Phải đi xe thật xịn, mua điện thoại thật đắt tiền, áo quần thật mốt, bằng cấp thật “kêu”.
Hình như trong luồng văn hóa đó, chúng ta thiếu sự kiên nhẫn, cố gắng và sự nhường nhịn. Trồng cây hè phố thì không trồng cây con và bứng một cây to chỉ còn lưa thưa vài cành trên ngọn. Học hành thì không chú trọng vào tích lũy kiến thức, chỉ cần học cho nhanh và tìm cách lấy được tấm bằng thật “oách”, không cần biết có sử dụng được hay không. Hạt nhân gia đình bị lung lay, vợ chồng, cha con, ông cháu mâu thuẩn nhau dữ dội bởi phân chia tài sản thừa kế, láng giềng không quan tâm tới nhau, không biết nhau hoặc cố tình coi như không biết vì lấy cớ bận rộn. Cộng đồng dân cư đô thị vì vậy tổ chức rất lỏng lẻo, sống theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng. Với thực trạng đó thì làm sao xây dựng nền văn hóa đậm bản sắc Việt Nam được?
Giữ gìn, khôi phục văn hóa Việt Nam là một công việc không hề dễ trong tình hình hiện nay.

PVH

Friday 14 March 2014

Hãy là chính mình


Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết: đó là ba giá trị để đối diện với tương lai.
Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tượng phòng khách câu châm ngôn sau đây : "Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới, mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi".
Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết, đó là có một ý thức đạo đức và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này
mỗi ngày mỗi hiếm đi.
Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình
Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là "Tam giác liêm khiết", dựa trên ba nguyên tắc sau đây :
Bảo vệ các xác tín của mình bằng mọi giá.
Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa một nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ :
Bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại.
Bác sĩ đáp:
- Tôi đã lấy ra hết rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ.
- Bác sĩ không được làm như thế - cô y tá nghiêm giọng - Hãy nghĩ đến bệnh nhân.
Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên và chỉ cho cô y tá miếng bông thứ 12. Rồi ông nói với cô :
- Tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này.
Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình.
Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác. 
Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy and Mather, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới. Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ : "Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc ấy Ogilvy and Mather sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ
 Và quả thật, Ogilvy and Mather đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới.
Hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. 
Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài - dáng dấp - để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân. Do đó hãy là chính mình. Đừng bao giờ che đậy các mặt yếu kém trong nhân cách của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và trước các thử thách hãy hành động như một người trưởng thành.
Sự tự trọng và một lương tâm trong sáng : đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là những phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác.
Một cuộc sống có nguyên tắc không hạ mình trước sức cám dỗ của thứ đạo đức dễ dãi, sẽ luôn giành phần thắng. Cuộc sống đó sẽ dẫn đường cho chúng ta mà không cần phải xem xét lại xem ta có đang đi đúng đường hay không.

(St)

Thursday 13 March 2014

TÌM KIM ĐÁY BỂ


Khi viết bài này thì chiếc máy bay MH370 bị mất tích của Mã Lai vẫn chưa được tìm ra. Với sự tối tân của thiết bị và khoa học kỹ thuật như hiện nay, điều này là không thể chấp nhận được. Chiếc Boeing 777 không phải là cây kim. Nếu nó rơi xuống đất thì phải có mãnh, nếu hạ cánh tới vùng đất lạ thì vệ tinh sẽ phát hiện ra. Nếu nổ tung trước khi rơi thì chắc chắn phải còn lại một “cái gì đó” thuộc về chiếc máy bay này. Không thể tự nhiên mà biến mất hoàn toàn cho được. Nếu không tìm thấy, thuyết “bị người nhà trời” bắt cóc sẽ được cũng cố làm hoang mang dư luận giống như việc có người coi phi hành gia Gagarin của Nga xô đã bị “người nhà trời” bắt vậy.
Phải lần lại từng giả thiết để biết và bác bỏ chúng.
Nếu phi cơ bị khủng bố và phát nổ trên không vào ban đêm, thì chắc chắn sóng lan tỏa sẽ bị các rada mặt đất phát hiện ra, nếu các rada này đồng thời bị tê liệt thì ảnh chụp vệ tinh của Hoa Kỳ sẽ cho thấy rõ. Hiện nay giả thiết này hình như bị bác bỏ.
Nếu phi cơ bị khủng bố khống chế để hạ cánh xuống một vùng theo yêu cầu, thì vùng đó là vùng nào. Quét bán kính Sân bay Kulalampur ra 5,000 km – vùng xa nhất máy bay có thể bay- không hề phát hiện được dấu vết nào.
Nếu vì trục trặc kỹ thuật máy bay đâm xuống biển, chắc hẳn phải có tiếng nổ khi va đập mặt nước, các mãnh vụn nhẹ sẽ trồi lên. Hiệ nay chưa phát hiện ra mãnh vụn liên quan nào, ngoài các mãnh không hề liên quan.
Phi công tự vẫn, giả thuyết này khó xảy ra hơn vì không thể một lúc 2 người cùng quyết tự vẫn cùng một lúc được, xác suất này khá nhỏ, nhưng nếu xảy ra thì phải có dấu vết, như các giả thuyết trên.
Khoa học kỹ thuật đã phát triển rất ra, có thể áp dụng để tìm được tung tích của máy bay MH370. Không biết đằng sau sự thất bại của phương tiện kỹ thuật và con người, có “ẩn ý” gì sau đó không. Người ra có quyền nghi ngờ khi Hoa Kỳ khẳng định không có dấu hiệu khủng bố, và chính phủ Mã Lai thì bất nhất ki công bố thông tin.
Vậy nguyên nhân gì làm máy bay mất tích, và vì sau việc tìm kiếm không tiến triển được bao nhiêu.

PVH

Wednesday 12 March 2014

NGƯỜI MẸ MÙ NUÔI 4 CÔ CON GÁI ĂN HỌC



Với bản chất của người phụ nữ Huế, cần cù, chịu khó,  luôn biết vượt qua mọi khó khăn đó là chị Trần Thị Thanh sống tại phường Thủy Xuân, Thành phố Huế. Chị Thanh bị mù hai mắt cách đây khoảng 5 năm nhưng hàng ngày chị vẫn phải đi bán vé số để nuôi 4 cô con gái ăn học. Chồng chị Thanh làm nghề thợ mộc nhưng cách đây hơn 1 năm, trong lúc làm việc anh bị lưỡi cưa cắt gãy ngón tay cái nên hiện tại anh không thể làm được gì cả.
Căn nhà nhỏ của gia đình chị Thanh nằm khuất trong một con hẻm. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 2010 nhờ vào lòng hảo tâm của một việt kiều Australia. Trong căn nhà, tài sản quý giá nhất đó là chiếc tủ mà theo Minh ( chồng chị Thanh ) là nó được mua từ thời anh chị mới cưới nhau. Ngoài chiếc tủ ra thì chúng tôi thấy trong căn nhà còn có một chiếc tivi lúc xem được lúc không, một cái bàn và 2 cái ghể vừa đủ cho 4 người ngồi. Đây vừa là nơi tiếp khách và cũng là nơi học bài của các cháu. Nơi để sách vở của các cháu là một chiếc kệ rất thô sơ được treo trên tường nhà.
Trao đổi với anh Minh thì chúng tôi được anh cho biết: Lúc chưa bi gãy ngón tay, thu nhập từ việc làm thợ mộc của anh cũng kha khá. Nhưng hiện tại  thì không còn được như vậy, từ ngày anh bị gãy ngón tay thì anh không thể làm gì được, việc kiếm tiền để nuôi 4 đứa con đều phụ thuộc vào việc bán vé số của người vợ bị mù hai mắt.
 Dù cuộc sống hiện tại là rất khó khăn nhưng gia đình chị Thanh vẫn cố gắng lo cho các con ăn học. Vượt qua mặc cảm của số phận, không phụ lòng chăm sóc của bố mẹ, cả 4 chị em Cái Thị Hồng Nhàn ( lớp 11), Cái Thị Hương Lan ( lớp 8 ), Cái Thị Hương Trúc ( lớp 7), Cái Thị Hương Thương ( lớp 1 ) đều là học sinh khá, giỏi của trường.
Do kinh phí ăn học của các cháu là khá cao, việc một người mẹ mù bán vé số để lo cho các con ăn học là rất khó khăn. Các cháu nghỉ học giữa chừng là điều rất có thể xảy ra. Rất mong các ân nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để hỗ trợ cho các cháu có đủ kinh phí để ăn học.

N.I.H

Tuesday 11 March 2014

CỨU TRỢ, CỨU NẠN


Ngày 8/3, một chiếc máy bay xuất phát từ Mã Lai chở 239 đã mất tích khi đi vào vùng lãnh hải Việt Nam. Ngay sau khi biết tin  chương trình thời sự của VTV luôn dành thời lượng để đưa tin về sự cố hàng không đáng buồn này.
Có một số nhận định qua việc theo dõi vụ thông tin tai nạn:
- Việt Nam rất có trách nhiệm khi quyết định thành lập sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại Phú Quốc, có thể gọi là sở chỉ huy tiền phương, gần nhất với nơi nghi là có xảy ra tai nạn.
- Bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng giao thông đều nhanh chóng ra chỉ thị giúp phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
- Chúng ta thấy lực lượng hải quân, không quân của ta phản ứng khá nhanh nhạy.
- Chúng ta đã nâng cấp báo động về an ninh hàng không vào thời điểm này là khá đúng lúc và chính xác.
- Trang bị trên máy bay dùng để chụp ban đêm, trời mây, không khí bị nhiễu do mưa hoặc độ bay cao theo như được biết thì không được hiện đại cho lắm, vì vậy rất hạn chế trong quá trình trinh sát, phát hiện lực lượng xâm nhập nếu thực tế xâm nhập xảy ra. Chỉ có 2 bức hình chụp: mà không thể hiện độ nét của “cửa thoát hiểm” hay “xuồng cứu hộ”, là một sự việc rất đáng tiếc.
- Chúng ta kiểm soát thông tin từ hiện trường nghi có máy bay rớt không được tốt lắm. Trước hết là gần như khẳng định máy bay bị rơi, sau đó thì  phỏng đoán các hình chụp được là cửa thoát hiểm hoặc xuống cứu hộ…

Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng như những diễn tiến vừa qua thì có thể thấy Việt Nam đã hành xử như một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đó là điều mong muốn của rất nhiều người Việt Nam.

PVH

Monday 10 March 2014

Bệnh nghiện tiền


Không hài lòng với khoản tiền thưởng cuối năm, tôi rời công ty. Tôi 30 tuổi, chưa có con, không nợ nần và cũng không định làm từ thiện. Tôi có một ham muốn: có nhiều tiền hơn.

8 năm trước đó, tôi bắt đầu đặt chân lên sàn chứng khoán tại Credit Suisse First Boston (CSFB) để bắt đầu kỳ thực tập mùa hè của mình. Trước đó, tôi đã luôn muốn trở nên giàu có, nhưng khi bắt tay vào làm thì tôi đã thay đổi cách nhìn về sự giàu có. Tôi đã đến Phố Wall sau khi đọc về cách Michael Lewis kiếm lời 225.000 USD chỉ sau 2 năm lên sàn chứng khoán trong cuốn “Trò Bịp Bợm trên Phố Wall”. Đó có vẻ như một sự may mắn. Vào mỗi dịp tháng một và tháng hai, tôi lại nghĩ về khoảng thời gian đó vì đó là thời điểm quyết định phân bố lợi nhuận của các công ty, và khi vận may xuất hiện.
Nhờ bố, tôi đã biết được tầm quan trọng của sự giàu có. Bố tôi là phiên bản hiện đại của Willy Loman, một người chào hàng với những ảo tưởng viễn vông. Ông luôn nói rằng: “Hãy tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu tôi kiếm được 1 triệu đô”. Trong khi ông mơ về việc chào bán những viễn cảnh tương lai, thì trên thực tế ông chỉ bán tủ bếp. Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đôi khi chúng tôi chỉ dựa vào tiền lương y tá của mẹ tôi để sống qua ngày.
Bố tôi tin rằng tiền chính là lời giải cho các vấn đề của ông. Ở cái tuổi 22, tôi cũng cho là như vậy. Lần đầu lên sàn giao dịch, thấy đủ các loại nào là tivi màn hình phẳng phát sáng, màn hình máy tính công nghệ cao và tháp điện thoại với đủ phím số và nút bấm giống như buồng lái máy bay chiến đấu, khi đó, tôi đã biết chính xác những gì tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại của mình.
Các nhà giao dịch thì giống như đang chơi điện tử bên trong một con tàu vũ trụ, và nếu bạn giành chiến thắng thì bạn đã có điều mà tôi mong muốn nhất – đó chính là giàu có.
Và thật là tuyệt diệu vì tôi đã làm được điều đó tại Phố Wall. Trong khi tôi luôn cầu tiến và đầy tham vọng tại Đại học Columbia thì tôi cũng là một gã nghiện rượu, hút cần sa, thường xuyên sử dụng Cocaine, Ritalin và thuốc lắc. Dần dần tôi tự hủy diệt bản thân dẫn tới bị đình chỉ học tại Columbia vì tội ăn trộm, bị bắt hai lần và bị sa thải khỏi một công ty Internet vì tội gây gổ đánh nhau.
Bố cũng nổi cơn thịnh nộ với tôi. Giờ tôi vẫn có thể hình dung được khuôn mặt nhăn lại vì giận phừng phừng của ông khi mắng tôi. Tuy nhiên, tôi đã được nhận vào thực tập tại CSFB. bằng cách không ghi những sai lầm của mình vào sơ yếu lý lịch vì tôi đã quyết tâm không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này. Lúc đó, bên cạnh vấn đề thực tập thì người bạn gái – đội trưởng đội bóng chuyền Columbia - cũng không kém phần quan trọng. Nhưng ngay cả khi yêu cô ấy thì đôi khi say rượu tôi vẫn quan hệ với những người phụ nữ khác.
Ba tuần sau khi tôi bắt đầu kỳ thực tập, cô ấy đã có một quyết định khôn ngoan – đó chính là rời khỏi tôi. Cô ấy nói với tôi: “Em không thích con người hiện giờ của anh”. Tôi không thể trách cô ấy nhưng tôi đã suy sụp tới mức nằm liệt giường. Trong tuyệt vọng, tôi đã gọi điện cho một tư vấn viên mà tôi từng cố tránh mặt. Tôi mong muốn được giúp đỡ.
Cô đã giúp tôi nhận ra rằng tôi dùng rượu và ma túy chỉ để chứng tỏ bản thân không còn là một đứa trẻ và khuyên tôi từ bỏ chúng. Tiếp đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Không có rượu và ma túy, tôi cảm thấy lồng ngực như muốn toác ra, không thể che chắn nổi trái tim của mình. Cô cho rằng việc tôi lạm dụng ma túy và rượu là một triệu chứng của một “căn bệnh tinh thần”. CSFB không nhận tôi vào làm toàn thời gian nên tôi đã về lại Đại học Columbia học nốt năm cuối.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại Ngân hàng Bank of America, nhờ có sự giúp đỡ của một giám đốc quản lý sẵn sàng tạo cơ hội vào một người kiên trì gọi điện cho ông trong suốt ba tuần liền. Sau một năm giã từ những cơn nghiện, tôi đã trở nên nhạy bén, minh mẫn và chăm chỉ hơn.
Cuối năm đầu tiên đó, tôi đã rất phấn khích khi kiếm được 40.000 USD. Lần đầu tiên trong đời, tôi không phải kiểm tra số dư tài khoản trước khi rút tiền. Nhưng một tuần sau đó, một nhà giao dịch chỉ hơn tôi bốn năm kinh nghiệm đã được CSFB tuyển dụng với mức lương 900.000 USD. Sau sự ngạc nhiên xen lẫn ghen tị ban đầu với khoản tiền gấp 22 lần của tôi, thì tôi bắt đầu thấy thích thú với câu hỏi các khoản lời có thể lớn đến mức nào.
Tiền bạc và quyền lực
Trong vài năm tiếp theo, tôi làm việc như một kẻ  điên và bắt đầu thăng tiến trên bậc thang danh vọng ở Phố Wall. Tôi đã trở thành một nhà giao dịch hối đoái và trái phiếu, một trong những vai trò hấp dẫn hơn trong kinh doanh. Chỉ bốn năm sau khi tôi làm việc tại Bank of America, Citibank mời tôi về làm trong 2 năm với mức lương 1,75 triệu USD một năm, và tôi đã tận dụng cơ hội này để thăng tiến. Tôi bắt đầu hẹn hò với một cô gái tóc vàng xinh đẹp và thuê một căn hộ trên phố Bond với giá 6.000 một tháng.
Tôi cảm thấy mình thật quan trọng. Ở tuổi 25, tôi có thể vào bất cứ nhà hàng sang trọng nào ở Manhattan dù là Per Se hay Le Bernardin, chỉ cần gọi một trong những nhà môi giới – những người luôn muốn lấy lòng những nhà giao dịch bằng đủ trò với những khoản chi không giới hạn. Nếu muốn, tôi có thể có một ghế tại hàng hai trong trận đấu bóng rổ giữa hai đội danh tiếng nhất nước Mỹ chỉ bằng cách bắn tin cho một nhà môi giới.
Sự thỏa mãn không chỉ về tiền bạc, mà đó chính là quyền lực. Tôi khôn khéo và thành công, vì thế người khác sẽ có nghĩa vụ làm cho tôi được vui vẻ.
Tuy nhiên, tôi vẫn bị sự đố kỵ dày vò. Trên bàn giao dịch, tất cả mọi người ngồi cùng nhau, từ nhân viên tập sự cho tới giám đốc quản lý. Khi anh chàng ngồi cạnh bạn kiếm 10 triệu USD, thì 1 hay 2 triệu USD không còn làm bạn thích thú nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng khá hài lòng với sự tiến bộ của bản thân.
Nhà tư vấn tâm lý của tôi lại không cảm thấy hứng khởi như tôi. Bà nói cái cách mà tôi dùng tiền giống hệt như cách tôi đã nghiện rượu và ma túy để làm bản thân cảm thấy mạnh mẽ - và có lẽ thay vì kiếm thêm nhiều tiền thì tôi nên tập trung chữa lành vết thương bên trong tôi. “Vết thương bên trong”? Tôi cho rằng đó là điều xa vời và tiếp tục làm cho một quỹ đầu tư.
Hiện nay, khi được làm việc kề vai sát cánh với các nhà tỷ phú, tôi đã trở thành một quả cầu lửa tham lam khổng lồ. Tôi nghĩ về cách các đồng nghiệp có thể mua đảo quốc Micronesia nếu họ muốn, hoặc trở thành thị trưởng của thành phố New York. Họ không chỉ có tiền, họ còn có quyền lực – quyền lực đó không chỉ dừng lại ở việc đặt một bàn ở tiệm Le Bernardin. Các thượng nghị sĩ phải ghé thăm văn phòng của họ và trung thành với họ.
Tôi muốn có một tỷ USD. Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chỉ trong vòng 5 năm, tôi lại chuyển từ trạng thái phấn khích khi nhận 40.000 USD đầu tiên đến thất vọng khi “chỉ” được trả 1,5 triệu USD trong năm thứ hai làm việc tại quỹ đầu tư.
Rời xa cơn nghiện
Nhưng cuối cùng, chính những ông chủ giàu có vô lý của tôi đã giúp tôi nhìn thấy mặt trái của sự giàu có không giới hạn. Khi tôi tham gia một cuộc họp với một trong số họ, và một vài nhà giao dịch khác, họ đã nói về các quy định của quỹ đầu tư mới. Hầu hết tất cả mọi người trên Phố Wall cho rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tôi hỏi"“Nhưng đó chẳng phải là tốt hơn cho toàn bộ hệ thống sao?” Phòng họp bỗng trở nên yên lặng, và ông chủ nhìn tôi một cách khinh miệt. Tôi vẫn nhớ y nguyên câu nói của ông ta, “Tôi không có thừa chất xám để nghĩ về lợi ích của toàn hệ thống. Tất cả những gì mà tôi quan tâm chỉ là điều này sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta như thế nào mà thôi”.
Tôi cảm thấy như mình bị thụi một quả vào bụng. Ông ta sợ mất tiền dù ông ta có rất nhiều. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nhìn Phố Wall với một con mắt khác. Tôi bắt đầu để ý những lời lẽ cay độc mà các nhà giao dịch lên án chính phủ. Tôi nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của họ khi các loại thuế bị nâng cao hơn. Những nhà giao dịch này xem thường bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai đe dọa đến khoản lời của họ.
Bạn đã bao giờ thấy những gì một người nghiện làm khi lên cơn thèm thuốc chưa? Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì - đi bộ 20 dặm trong gió tuyết, cướp đoạt của chính bà mình – để thỏa mãn cơn thèm đó. Phố Wall cũng như thế. Trong những tháng trước khi tiền lời được trao, các sàn giao dịch bắt đầu giống như một khu phố trong bộ phim dài tập “The Wire” khi heroin cháy hàng.
Tôi luôn ghen tỵ với những người kiếm được nhiều hơn tôi, nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi rất xấu hổ thay cho họ, và cả cho tôi. Số tiền tôi kiếm được trong một năm nhiều hơn số mà mẹ tôi kiếm được trong cả cuộc đời bà. Tôi biết điều đó là không công bằng và không đúng. Vâng, tôi thông minh và nhanh nhạy với những con số. Tôi có khả năng buôn bán. Nhưng cuối cùng tôi lại không thực sự làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ là một giao dịch viên phái sinh, và tôi nhận ra rằng thế giới cũng chẳng thay đổi gì nhiều nếu phái sinh tín dụng không còn tồn tại. Trái ngược hẳn với sự tồn tại của những y tá. Những điều tưởng chừng bình thường giờ đây lại bị biến đổi một cách méo mó.
Gần đây tôi vừa đọc xong ba tập trong bộ sách của Taylor Branch về Mục sư Martin Luther King Jr và phong trào dân quyền, và hình ảnh những người biểu tình đòi quyền tự do bước ra khỏi xe buýt gia nhập đoàn biểu tình đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi muốn nói với bản thân mình rằng nếu tôi sống trong những năm 60, tôi chắc chắn sẽ lên chiếc xe đó.
Rồi tôi lại tự lừa dối bản thân rằng bất công đầy rẫy khắp nơi, tình trạng nghèo đói tràn lan, số lượng nhà tù ngày càng nhiều, xâm hại tình dục chưa được kiểm soát, hay khủng hoảng béo phì vẫn đang tiếp diễn. Nhưng tôi không những không giúp trong việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào trên thế giới mà còn kiếm lời từ chúng.
Trong vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, tôi xúc được cả đống tiền bằng cách bán khống các cổ phiếu phái sinh của những công ty có tính rủi ro cao. Khi thế giới sụp đổ, thì tôi có lời. Tôi lường trước được sự sụp đổ, nhưng thay vì cố gắng giúp đỡ những người bị tổn thương nhiều nhất - những người không có một triệu USD trong ngân hàng - tôi lại làm giàu từ điều đó. Người bạn gái đã nói với tôi vài năm trước rằng “Em không thích con người hiện giờ của anh”. Cô ấy đã đúng và giờ vẫn đúng. Chỉ là bây giờ, tôi cũng không thích con người của chính mình.
Khái niệm “Nghiện giàu có” đã được nhà xã hội học và nhà viết kịch Philip Slater mô tả trong một cuốn sách năm 1980, nhưng các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về “nghiện” lại không mấy quan tâm đến khái niệm này. Cũng như nghiện rượu dẫn đến say rượu, “nghiện giàu có” cũng nguy hiểm cho tất cả mọi người. Chính những con nghiện giàu có chứ không phải ai khác là nguyên nhân rạn nứt đất nước tuyệt vời của chúng ta.
Những con nghiện này cũng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo và hủy diệt tầng lớp trung lưu. Chỉ có một kẻ nghiện giàu có mới cảm thấy hợp lý khi nhận 14 triệu USD tiền bồi thường - gồm 8,5 triệu USD tiền lời - như CEO của McDonald, Don Thompson đã làm vào năm 2012, trong khi công ty của ông ngay sau đó đã xuất bản một cuốn sách hướng dẫn nhân viên làm thế nào để tồn tại với thu nhập thấp. Chỉ một kẻ nghiện giàu có mới có thể kiếm được hàng trăm triệu USD với tư cách là giám đốc một quỹ đầu tư và sau đó lại đi vận động hành lang duy trì một kẽ hở thuế để ông ta hưởng một mức thuế thấp hơn thư ký của mình.
Mặc dù tôi đã nhận ra những điều đó nhưng rất khó để từ bỏ. Tôi sợ mình sẽ cháy túi và không còn nhận được tiền lời trong tương lai. Trên hết, tôi sợ rằng sau 5 hay 10 năm nữa, tôi sẽ cảm thấy mình như một thằng ngốc từ bỏ cơ hội để biến mình thành thực sự quan trọng. Và điều làm cho việc từ bỏ trở nên khó khăn hơn là người khác sẽ nghĩ tôi là kẻ điên khi tôi quyết định ra đi.
Năm 2010, khi mâu thuẫn trong tôi đã lên tới đỉnh điểm, tôi đòi hỏi mức thưởng cuối năm 8 triệu USD, chứ không chỉ 3,6 triệu được chia. Các ông chủ nói họ sẽ đáp ứng yêu cầu tăng thưởng nếu tôi đồng ý ở lại thêm vài năm nữa. Và thế là tôi bỏ đi.
Năm đầu tiên thực sự rất khó khăn. Tôi đã trải qua cái tôi chỉ có thể mô tả là rút lui – bừng tỉnh vào mỗi đêm, hoảng loạn về việc hết nhẵn tiền, đọc tất cả các tiêu đề của các bài báo để xem đồng nghiệp cũ thăng tiến ra sao. Dần dà mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đã có đủ tiền, và nếu tôi cần kiếm thêm thì tôi vẫn có thể. Nhưng bệnh nghiện giàu có của tôi vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đôi khi tôi vẫn mua xổ số.
Trong ba năm kể từ khi tôi quyết định từ bỏ, tôi đã kết hôn, thuyết trình trong các nhà tù và trung tâm giam giữ vị thành niên về cách cai nghiện, dạy một lớp viết luận cho nữ sinh trong trại trẻ mồ côi, và thành lập tổ chức phi lợi nhuận Groceryships để giúp các gia đình nghèo phải vật lộn với bệnh béo phì và chứng nghiện đồ ăn.
Tôi sống hạnh phúc hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình đang đóng góp thực sự cho xã hội. Và theo thời gian, quan điểm méo mó trong tôi đã mất dần. Tôi nhận thấy câu thần chú của Phố Wall rằng “Chúng ta thông minh hơn và chăm chỉ hơn bất kỳ ai, vì vậy chúng ta xứng đáng được tất cả số tiền này” chính là một cách bao biện để hợp lý hóa chứng nghiện giàu có. Từ khoảng cách hiện nay tôi có thể thấy những gì tôi trước đó không thể thấy, rằng Phố Wall là một nền văn hóa độc hại cổ súy sức mạnh của những người liều mạng phấn đấu để cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và có quyền lực.
Tôi thấy mình may mắn. Những trải nghiệm với ma túy và rượu giúp tôi nhận ra việc theo đuổi giàu có cũng là một chứng nghiện. Những năm tháng có sự hỗ trợ của tư vấn viên đã giúp tôi chữa lành những phần mà tôi thấy bị phá hủy và không thích hợp, do đó bản thân đã được trang bị đầy đủ để ra đi.
Có hàng chục các nhóm hỗ trợ khác nhau, như nhóm hỗ trợ người bừa bộn hay nhóm hỗ trợ người nghiện game online, tồn tại để giúp đỡ những người nghiện đủ các loại, nhưng lại không nhóm hỗ trợ người nghiện giàu có. Tại sao? Bởi vì nền văn hóa của chúng ta ủng hộ và thậm chí ca ngợi loại nghiện này. Nhìn vào trang bìa các tạp chí trên bất kỳ sạp báo nào đều là khuôn mặt của những người nổi tiếng và CEO, những người siêu giàu là thần thánh của nền văn hóa. Tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng hợp lực trong khả năng của mình để ngăn không cho những người nghiện giàu có có thể gây ảnh hưởng tràn lan trên đất nước của chúng ta.
Nhìn chung, tôi cho rằng nếu một người giàu có và tin rằng họ có “đủ” thì họ không phải là một người nghiện giàu có. Theo kinh nghiệm của tôi thì đối với những người trên Phố Wall, cảm giác “đủ” là rất hiếm. Khi một anh chàng than phiền về công việc của mình nhưng sau một năm lại có thể thêm 2 triệu USD vào tài khoản 20 triệu USD của anh ta, thì có vẻ anh ta chính là một người nghiện giàu có.
Gần đây tôi nhận được một email từ một nhà giao dịch cho quỹ đầu tư nói rằng dù ông kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm, ông vẫn cảm thấy bế tắc và trống rỗng, nhưng lại không đủ can đảm để ra đi. Tôi tin rằng ngoài kia cũng có những người như tôi.
Và nếu bạn đồng tình với những gì tôi viết, nhưng lại quá e dè để từ bỏ thì hãy bước một bước nhỏ trên con đường đúng đắn này. Chúng ta hãy tạo ra một quỹ, nơi mà tất cả mọi người đồng ý trích 25% tiền lời hàng năm của mình vào đó, và chúng ta sẽ sử dụng quỹ này để giúp đỡ một số người thực sự cần số tiền mà chúng ta đã dễ dàng có được. Đoàn kết lại, chúng ta có thể tạo ra những đóng góp thực sự cho thế giới.
Sam Polk

Friday 7 March 2014

VIẾNG MỘ BÁC



“Ngày mai chủ nhật, chị sẽ đi viếng Bác cùng bạn bè cơ quan cũ”.
“Thế chị đi bao lâu mới về, chị đi máy bay hay xe bus?”
“Chị đi xe bus, đi về trong ngày thôi!”
“Sao nhanh thế chị, sao kịp cho được?”
“Từ đây ra đó vô ra trong ngày được mà, chỉ tiếc là không kịp tới thăm nhà bác Giáp thôi!”.
À, thế là chị láng giềng gần nhà tôi muốn đi thăm mộ đại tướng Vỡ Nguyên Giáp, do chị nói không rõ nên tôi cứ tưởng chị đi viếng lăng bác Hồ ở Hà Nội.
Tôi liên tưởng và nhớ tới việc Đại tướng thọ tới 102 tuổi, có thể nói là thọ nhất trong các yếu nhân hiện đại Việt Nam. Có đám tang gây xúc động nhất thời hậu chiến tranh Việt Nam. Cũng là người có tâm nguyện được yên nghỉ vĩnh hằng ở quê hương. Lòng dân vẫn có chổ trang trọng để cất giữ hình ảnh đẹp của vị tổng tư lệnh quân có công thành lập quân đội nhân dânViệt Nam.
Rồi tôi lại liên tưởng tới vị tướng mới từ trân gần đây mà nếu sống thêm vài năm nữa chắc cũng sẽ được phong hàm Đại tướng, nhưng do vắn số nên trời chỉ cho hưởng dương ở tuổi 61. Đám tang ông cũng được cử hành trang trọng dành cho quan chức cao cấp, nhưng cái chết này gây nhiều đàm tiếu trong dư luận. Vị này cũng có tâm nguyện được chôn cất nơi quê nhà. Nhưng tôi không dám chắc được nhân dân sẽ dành cho ông một tình cảm như thế nào? Do không có thăm dò dư luận, và không thể lấy nghi thức tổ chức đám tang vừa rồi để kết luận, vậy nên câu trả lời đành để ngõ vậy…

PVH

Wednesday 5 March 2014

DAO BỊ CÙN?



Thanh tra nhà nước được ví như là thanh kiếm bảo vệ sự trong sạch của chế độ, cắt bỏ các ung nhọt làm suy yếu sức khỏe nền kinh tế quốc gia. Dao có sắc thì mới hoàn thành được nhiệm vụ nhà nước giao phó.
Thế mà có ông nguyên tổng thanh tra nhà nước, khi nhà bị cháy, cứu hỏa xong thì ông trình công an mất két sắt có hơn 100k usd – hơn 20 năm trước  đó là tài sản rất lớn-và giải trình tiền này là tài sản của con gái. Khi đương nhiệm ông được tiếng là có cuộc sống thanh bạch, rất thanh liêm trong công việc.
Rồi cũng có ông tổng thanh tra cách đây gần 10 năm bị đàm tiếu lùm xùm về việc có nhận một món quà của cấp dưới biếu, người này sắp chịu kỷ luật-nhưng sau đó không lập biên bản, ông báo cáo và nộp lại tiền cho Trưởng ban nội chính TW thời đó là ông Trương Vĩnh Trọng. Về luật là sai, nhưng theo luật của đảng là chấp nhận được. Ông này sau đó còn bị dư luận đàm tiếu về việc gửi con vào làm việc ở một công ty nhà nước đang bị chính cơ quan ông thanh tra. Ông này sau khi về hưu vài năm thì bị mất.
Sự việc ông tổng thanh tra nhiệm kỳ trước xây biệt thự khủng đang được nhiều giới bàn tới. Ông này cũng được cho là có bản lĩnh khi đương nhiệm, nghe nói từng đuổi người mang 1 cặp đô-la tới biếu và đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà ông. Nếu lương của ông này ước tính 10 triệu/tháng thì giới bất động sản nhẩm tính ông phải tích cóp hơn 1000 năm mới xây được biệt thự “khủng đó”,  với điều kiện là không chi tiêu gì sất trong 1000 năm trời.

Mới điểm qua 3 trường hợp của những người cầm dao bảo vệ chế độ trên chúng ta mới biết vì sao tình trạng tham nhũng trong xã hội ta tràn lan và hoành hành dữ dội như vậy.
Phải chăng dao đã bị “cùn”?

PVH

Monday 3 March 2014

NÓI VÀ LÀM



Nói đi đôi với làm quả là rất khó thực hiện.
Thường thì người ta dễ nói hay, nhưng bắt tay làm thì không dễ, thậm chí có nhiều người nói mà không làm.
Có nhiều người bị lật tẩy ngay tức thì vì họ không thể che đậy được sự thiếu gắn kết giữa lời nói và việc làm của họ.
Có người thì cần phải có thời gian người ta mới nhận ra được nhưng cũng không lâu là bao.
Có người khi đã hạ cánh an toàn,rời bỏ vị trí và quyền lực của mình, lui về thành dân thường thì người ta mới biết việc nói và làm của người ấy trước đây không phải vì lợi ích chung, mà “cái lợi ích riêng” được cài cắm, che dấu, ngụy trang rất nghệ thuật. Cuối cùng thì cái đuôi chuột hôi cũng bị lòi ra trước bàn quan thiên hạ. Lời nói và việc làm thật của người đó rất đổi cách biệt. Thế mà họ chưa dừng lại, ở VN ta nay có câu : “về hưu nói hay”, vẫn cứ lấy nói làm sở trường, không bao giờ biết thẹn cả.
Rõ là “ Thức lâu mới biết đêm dài,
             Ở lâu mới biết rằng ai thật lòng”.
Lời ông cha ta phán mấy sai bao giờ!!!

PVH