Tôi không muốn nói đến vấn đề tôn
giáo.
Nhưng lòng bổng thấy uất hận khi 6
công an Bắc Giang liên quan tới vụ án oan sai ngất trời không có chút ăn năn gì
khi cùng nhau viết bản tường trình với cam kết “không có ép cung”.
Việc có ép cung hay không, rồi đây
pháp luật sẽ làm rõ.
Nhưng con người ai cũng có những linh
cảm và mường tượng một sự việc. Nếu sự linh cảm này phần đông đều hướng tới một
điểm chung nào đó thì coi như linh cảm đó là đúng.
Đa phần bạn đọc linh cảm ông chấn bị
ép cung và bị tra tấn trong những ngày bị tạm giam, cũng như ông đã được dạy
cách thực hành gây án để nhận tội một cách thuyết phục.
Xã hội đang ủng hộ ông Chấn, và lên
án bọn bất nhân.
Nhưng chúng ta phải thông cảm một
điều: vì không còn là con người nữa nên những bọn muốn đi lên bằng xương máu
và tủi nhục của người khác không bào giờ còn tính "nhân" ở trong con người của
họ. Vì vậy sám hối đối với chúng là một sự xa
xỉ lớn.
Có thể rồi đây chúng sẽ thoát khỏi bàn tay
trừng trị của pháp luật, nhưng trời xanh lồng lộng sẽ tính sổ chúng và hậu duệ. Chạy đâu
cho thoát luật nhân quả.
PVH
No comments:
Post a Comment