Hiện nay, 10 đứa trẻ con ra
đường hỏi đứa nào cũng là học sinh giỏi, có giấy khen hẳn hoi. Đứa nào học
không giỏi là bản thân nó rồi bố mẹ cất mặt lên không nổi, không dám nhìn người
khác. Cũng vì vậy mà thừa thầy thiếu thợ.
Trẻ con bây giờ học thêm
nhiều lắm. Lớp 1 ngoài học ở trường cả ngày tối lại đi học thêm, lại còn các
môn văn thể mỹ nữa chứ. Chẳng biết thời gian đâu để cho chúng nghỉ ngơi. Có lẽ
cũng như người lớn, thèm một chủ nhật bình yên, tha hồ chạy nhảy thỏa thích.
Bài văn tả con heo bọn trẻ
tả rất hay nhưng biết mấy đứa đã được nhìn thấy con heo ngoài đời thực để có những cảm xúc thật khác nhau về những
chú heo nghộ nghĩnh ấy. Mà thời gian còn đâu để cho chúng suy nghĩ vẩn vơ rồi
thỏa sức sáng tạo nữa. Như một thứ trái cây chín ép, liệu vị ngọt và hương thơm
có bền lâu?
Sinh con ra - vào phút giây
thiêng liêng nhìn thấy hình hài nhỏ xíu ấy – bố mẹ nào cũng thầm mong con mình
mạnh khỏe đầy đủ là mừng rồi – vậy mà chỉ sau 5 - 6 năm ai cũng mong con trở
thành ông này bà nọ. Liệu mấy ai còn nhớ đến mong ước ngày xưa của chính mình?
Con cái là một chủ thể -
không phải là công cụ để bố mẹ thực hiện ước mơ mà bản thân mình không thể đạt
được. Cuộc sống vốn dĩ đầy áp lực xin đừng tạo thêm áp lực cho trẻ nữa.
A.D
No comments:
Post a Comment