Monday, 4 November 2013

CẢNH CHỢ CHIỀU MÙA ĐÔNG




Mặt trời đã bắt đầu lặng xuống dần sau rặng tre bên cạnh đường làng. Nhưng sự kiện ấy chẳng là mối quan tâm của một số người ở nơi đây khi mà họ chưa bán được hết hàng. Một góc nhỏ bên cạnh dòng sông nhỏ chảy xiết những người dân trong làng tụ họp chợ chiều ở đó. Mỗi người tự chọn cho mình một góc thích hợp để bày biện những món hàng mà mình muốn bán. 
Nhìn xa xa bên cạnh chiếc cầu làm bằng xi măng đã cũ kỹ. Nhìn thấy bà Hương ở cạnh nhà tôi đầu trùm khăn, chân mang đôi tất đã cũ, thỉnh thoảng lại thấy hai tay bà cứ liên tục xoa xoa vào nhau cho bớt cái lạnh lẽo. Trước mặt bà là một mớ rau diếp cá và khoai lang được bà hái sau vườn từ đầu giờ chiều. Rau bà trồng theo tôi thẩm định là rất đạt tiêu chuẩn. Bà chỉ chăm sóc vườn rau của mình bằng nguồn nước được lấy từ cái hồ bên cạnh nhà bà.
 Liếc qua kế bên bà Hương là chị Lan vừa í ới mời khách mua hàng, buồn cho chị vì từ khi sớm đến giờ chưa bán được mớ cá nào. Những mớ cá ấy do chồng chị mới đi rớ được trên những dòng sông và cánh đồng quê này. Nhìn thấy con cá nào đều cũng rất tươi ngon còn vùng vẫy. Sẵn chiều nay mẹ sai tôi đi chợ để về nấu cơm tối, nên tôi liền mua ủng hộ chị Lan một mớ cá mở hàng, với hy vọng khi bán cho tôi xong chị sẽ nhanh bán hết những mớ cá còn lại cho những người khác. Để còn kịp về chăm sóc hai con nhỏ đang ở nhà với ông bà nội.
Đi khắp chợ nhìn người nào cũng quen, cũng là hàng xóm bà con của mình. Những mặt hàng rau củ quả bán ở đây vừa ngon lại vừa rẻ, toàn những thứ mà chỉ đặc biệt nơi đây mới có nơi khác khó mà có được hoặc có được cũng không ngon bằng. Chợ bắt đầu họp khi trời còn nắng khoảng 3 giờ chiều, người nào may mắn thì bán hết sớm về tranh thủ chăm lo cho gia đình còn những người còn lại chưa bán được hàng thì lo đấu tranh đến tận giây phút cuối cùng. Ở nơi đây, giữa những con người với nhau sống rất chân tình, ngày nào họ cũng gặp nhau chập trở thành thân tình như chị em. Bởi vậy ở bất kỳ thời điểm nào, dù họ có bán được hàng được hay chưa được hàng nhưng họ vẫn cười nói với nhau rất là rôm rả, có khi có những lời động viên nhau, rồi bất ngờ hơn là khi mời hàng giùm nhau nữa. Là vậy đó mọi người, không có sự canh tranh ganh tị đấu đá lẫn nhau.
Vào những ngày trời mưa to dầm dề cả ngày, cộng thêm những đợt lạnh tê tái chân tay nhưng họ vẫn vậy vẫn đều đặn họp chợ, không có bất kỳ người nào nghỉ ở nhà cả. Họ chỉ nghỉ khi con cái họ đau ốm. Họ vẫn đầu đội nón, người mặc áo mưa tay nách rổ đem đi bán. Họ không thể không di, khi gánh nặng gia dình chồng con đang đè nặng lên vai họ.
 Nói đến chợ chiều thì không thể bỏ sót những gánh hàng ăn ngon tuyệt. Vừa bước đến giữa chợ là đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của mùi nước hến. Pha thêm mùi nước mắm của quán bán bánh bèo nậm lọc ở kế bên. Rồi nhìn qua quán chè bà Mân nổi tiếng bán chè ngon ở nơi đây, quán chè của bà có đủ loại chè, phải hơn chục loại chè bày biện trong các xoong nằm trên bàn. Trong các món chè mà bà bán tôi tâm đắc nhất món chè sen với chè đậu ván.
Cảnh chợ chiều ở quê là vậy đó, luôn mộc mạc thân thương. Nếu các bạn ở xa quê, hãy thử một lần về thăm quê rồi đi chợ chiều. Các bạn sẽ thấy rất thú vị và càng yêu thương quê hương mình hơn.
TN

No comments:

Post a Comment