Những
người từng trải qua cuộc sống thời bao cấp thì ai cũng biết cảnh người dân xếp
hàng trật tự để mua thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt trước cửa hàng mậu dịch. Những
ai đến trước thì được mua trước, những ai có việc phải đi ra ngoài thì họ chỉ
cần đặt một viên gạch như là cách xác nhận sự có mặt của mình, không có sự
tranh giành, chụp giựt. Nhưng ngày nay chỉ vì cố được miễn phí, người ta có thể
đánh mất chính mình.
Vào tháng
04/2015, sự việc hàng nghìn người chen lấn, vượt rào cao hơn 2m vào công viên
nước Hồ Tây để được tắm và vui chơi miễn phí, rồi cảnh những thanh niên cởi
trần sàm sở những cô gái mặc bikini và gào thét trông rất phản cảm và gây xôn
xao như luận. Hay cảnh hàng trăm người tranh giành nhau áo mưa phát miễn phí,
có người thậm chí còn chạy lên sân khấu để giật áo mưa từ tay vị đại diện người
Hà Lan và các tình nguyện viên trong một sự kiện “ Đừng để bị ướt mưa” được tổ
chức vào năm 2013 tại Hà Nội, Cảnh hổn loạn đã khiến cho một sự kiện vốn trang
trọng trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “
miễn phí”, vì một chút lợi người ta sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng và đánh mất
chính mình. Những chuyện phản cảm đó đã cho thấy rất nhiều người Việt hiện nay
vẫn còn mang tam lý tham rẻ, thích được xài đồ miễn phí. Nếu nhìn thấy chỗ nào
có nhiều người xúm lại thì có thể đoán được chỗ đó đang đại hại giá hoặc tặng
đồ miễn phí, điều này thể hiện rõ thói a dua, không trật tự của một bộ phận
người dân. Cuộc sống của người dân ngày nay đã khá giả và xã hội cũng văn minh
hơn trước rất nhiều nhưng sao ý thức lại tệ hơn trước như vậy, vào thời bao cấp
mặc dù rất nghèo khổ nhưng lại rất trât tự và giàu tình thương.
Chỉ cần một
viên gạch xếp hàng cũng đã cho thấy phẩm giá của những con người sống vào thời ấy,
rất trong trẻo, tự trọng và nề nếp.
XQ
No comments:
Post a Comment