Đọc bài báo nói về Lưu Linh, người
nghiện rượu thời xa xưa cũng thấy cái hay, cái sầu của nó. Uống rượu quên sầu,
uống rượu mừng cũng vui. Có lẽ phải hiểu nhiều qua câu chuyện về ông Lưu Linh:
“Tương
truyền, Lưu Linh, người đời Tấn (210-270), quê đất Bái, nay thuộc Từ
Châu, Giang Tô, là một trong “Trúc Lâm thất hiền” (bảy nguời hiền trong
rừng trúc). Các ông này rượu chè suốt ngày. Khi Lưu Linh chết có
cả thơ đề trên mộ:
Họ
Lưu lãng tử chẳng nên tài
Vác
cuốc “chết đâu chôn đó ngay”
Say
khướt đã coi ngang vạn vật
Chết
khô chi bận chút hình hài
Nghìn
năm mộ cổ cỏ gai mọc
Muôn
dặm đường dài cát bụi bay
Tỉnh
táo mà chi xem thế sự
Cánh
bèo trôi giạt đáng thương thay
Lưu
Linh đã lưu danh muôn thưở chỉ vì rượu tối ngày. Thời nay ai say sưa bét nhè
được gọi là đệ tử Lưu Linh.”
Ngày nay, nghĩ đến việc uống rượu
bia vừa có hại cho sức khỏe nếu chúng ta không biết kiềm chế, nhiều khi còn gây
tai nạn cho người đi đường ví dụ như vụ ông Đinh Thế khai nhận mình có hơi men
khi điều khiển xe ô tô gây
ra vụ TNGT trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) chiều 13/7 làm 5 người thương vong
vừa qua. TP Đà Nẵng cũng có nhiều biện pháp hạn chế tình trạng uống quá chén
bằng cách cho taxi miễn phí cho người say rượu về đến nhà. Nhưng theo tôi việc
này cũng ít có khả thi vì nhiều người uống rượu bia ít khi cho là mình say dể
lên xe taxi về nhà.
QH
No comments:
Post a Comment