Đến
đường Ngự Bình phường An Cựu, chúng ta hỏi cụ bà hàng ngày đi xin nước vo gạo
về nuôi heo, đi lượm ve chai để nuôi 2 đứa cháu ăn học thì ai ai cũng biết. Bà
cụ này có tên là Phan Thị Chiên. Cụ Chiên năm nay đã gần 80 tuổi. Cụ có 3 người
con, đứa đầu thì đã qua đời từ lâu, đứa thứ 2 do bị bệnh tâm thần nên chính
quyền địa phương đã đưa đến trại tâm thần. Trong 3 đứa thì chỉ có duy nhất
người con trai út là có vợ và có 2 đứa con nhưng người vợ của anh cũng đã bỏ đi
khi đứa con thứ 2 của anh mới được 1 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, anh con trai
út của bà cũng đã qua đời do bị đột quỵ và để lại 2 đứa cháu cho bà chăm sóc.
Đường
vào nhà cụ đi qua một con hem nhỏ, đi vào cuối con hẻm là đến nhà của cụ. Đây
là 1 căn nhà cấp 4 do hội phụ nữ phường và những người hàng xóm đóng góp xây
dựng. Trong căn nhà nhỏ này thì thứ duy nhất đáng giá đó là một chiếc tivi đời
cũ, ngoài chiếc tivi thì chúng tôi chẳng thấy thứ gì đáng giá. Trong nhà chỉ có một chiếc chiếu để cho mấy bà cháu
ngồi và cũng là chỗ ngủ của mấy bà cháu. Trong nhà còn có một chiếc bàn nhựa và
mấy cái ghế dùng để ăn cơm. Ngồi trò chuyện cùng bà thì chúng tôi được biết: Bà
có 2 đời chồng, chồng đầu của bà là liệt sĩ. Người chồng thứ 2 thì có với bà 3
đứa con nhưng từ khi bà sinh được đứa thứ ba thì ông ấy cũng bỏ nhà đi biệt xứ.
Và thật không may, biết bao công sức cụ bỏ ra để nuôi các con đều đổ xuống sông
xuống biển. Tất cả chúng đều không thể giúp được gì cho bà cả. Đứa thì bị tâm
thần, 2 đứa thì đã mất. Ngồi trò chuyện với chúng tôi mà 2 hàng nước mắt của bà
cứ chảy dài trên má. Bà nói: “ số tui khổ quá mấy chú ơi, người ta tuổi này thì
con cháu cả bầy, thích đi đâu ăn gì thì được con cháu chăm lo đầy đủ. Tui đây
khổ cực quá, tuổi cao sức yếu mà hàng ngày phải lo kiếm tiền để nuôi cháu”.
Nhìn bà, nghe bà nói mà những người trong đoàn chúng tôi có mặt hôm đó ai ai
cũng thấy xao lòng. Cầu mong sao có những ân nhân, những tấm lòng tốt để có thể
giúp bà có cuốc sống tốt đẹp hơn, giúp cho 2 cháu học hành đến nơi đến chốn.
NIH
No comments:
Post a Comment