“Một chút nhỏ
dư thừa của bạn thôi, nhưng lại là cả thế giới của kẻ khốn cùng”. (Vô danh).
Câu nói trên có thể là của một vị thánh hoặc một người
nhân hậu từng trãi. Nhưng vì không thể trích dẫn chính xác nên tạm để là vô
danh.
Có khi nào bạn ra tay bố thí cho một em bé hay người già ăn xin, da
tím ngắt vì lạnh và đói trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo chưa?
Có khi nào bạn mua giúp một vài tờ vé số cho người tật
nguyền hay người già yếu, kẻ đang lê tấm thân không nổi vì mệt mỏi hay đói khát
chưa?.
Có khi nào bạn chia sẻ thức ăn đồ uống trên bàn với
những cặp mắt thèm thuồng của con trẻ lượn qua lượn lại đầy sợ hãi quanh bàn
của bạn chưa?.
Có khi nào bạn giúp một em bé đánh giày – ít nhất là
một cử chỉ ân cần và cảm thông khi thư
thái ngồi uống cà phê và nghe lời van nài “đánh
giúp cháu đôi giày đi chú, con đói quá, sáng nay chưa có gì vào bụng hết…”
hay chưa?.
Có khi nào bạn chạnh lòng nghe tiếng rao mì trong đêm
mùa đông thanh vắng của em bé tuổi vị thành niên khi
đang nằm trong chăn ấm chưa?.
…
Nếu đa phần bạn trả lời chưa, thì bạn có thể điều
chỉnh dần ứng xử của mình theo tinh thần câu nói “Một chút nhỏ dư thừa của bạn thôi, nhưng lại là cả thế giới của kẻ
khốn cùng” bạn nhé!.
Làm như vậy, tức là chúng ta góp một phần nhỏ xây dựng
thế giới này đẹp hơn lên với "chi phí" không nhiều phải không bạn?
Hy vọng là bạn đồng cảm với tôi về những "suy tư" trên.
PVH
No comments:
Post a Comment