Năm nay, bà con nông dân
Miền Trung niềm vui lại về vì lúa được mùa, bà con đã và đang gặt hái với sự
hăng say, niềm vui sướng chờ đợi sau 3 tháng cần cù, “một nắng hai sương” để
chăm sóc.
Thế nhưng, đi kèm bên cạnh
đó là nỗi buồn trĩu nặng, lăn dài trên mí mắt, nét mặt của mỗi bà con nông dân
vì lúa rớt giá thê thảm. Cứ mùa này đến mùa khác, năm này qua năm khác, điệp
khúc “được mùa mất giá” đối với bà con nông dân trồng lúa nghe quá quen thuộc.
Mỗi khi như thế những người cò, tư
thương lại càng ép giá hơn nữa để mong có được lợi ích cao nhất. Biết sự khó
khăn của bà con nông dân không thể cầm cự được để giá lúa cao thêm phần nào, họ
ra sức chèn ép, và chỉ thu mua lúa những ai thật khô và thật đẹp để có nhiều
lời.
Một thực trạng thật xót xa
cho bà con. Có ai cứu được bà con nông dân thoát khỏi cảnh giá lúa lại cứ rớt
thảm như một vòng quay luẫn quẫn này?
Là một Quốc gia có nền nông
nghiệp lúa nước chiếm phần lớn, hằng năm xuất khẩu gạo đứng thứ nhất, nhì Thế
giới mà sao tình trạng đó kéo dài đến thế? Phải chăng mọi người không quan tâm
đến bà con nông dân “chân lấm tay bùn”. Bà con nông dân không chỉ thiếu thốn về
vật chất, lao động vất và mà còn thiếu thốn về tinh thần vì những lúc khó khăn
nhất thì họ cũng không biết tựa vào ai để nhận được một sự an ủi, vỗ về.
Trước tình hình nóng bỏng
cấp bách này, không ai khác có thể làm được ngoài bàn tay vô hình đó là các nhà
chức trách Nhà nước phải có chính sách kịp thời năng cao giá lúa gạo, đừng đẻ
tư thương ép giá, để cứu vớt bà con. Hãy
tạo cho bà con có một niềm tin vững mạnh để tiếp tục sống và lao động.
H.S
No comments:
Post a Comment