Cuộc sống cứ trôi đi thật nhanh, mọi thứ xung quanh ta cứ như vậy thay
đổi liên tục theo quy luật tự nhiên. Dòng sông quê tôi ngày xưa giờ đã thay đổi
rất nhiều. Lúc trước nước sông đầy bến và trong veo, nhưng mà bây giờ nước cạn
nhiều lắm rồi, toàn bùn với bùn đục ngầu. Người ta không còn dùng, không còn
quan tâm đến nó nữa rồi. Ôi, dòng sông ngày xưa đâu rồi.
Cách đây 15 năm, mức sống của những người dân quê tôi rất nghèo, có rất
ít người có khả năng bắt nước sạch. Bởi vậy, đa số mọi người đều sử dụng nước sinh
hoạt trên dòng sông nơi đây.
Ngày ấy, từ mùa đông đến mùa hạ bến nước lúc nào cũng đông đúc người. Mọi
người vừa làm việc vừa cười nói rất vui vẻ và thân tình. Người thì rửa rau,
người thì rửa bát, người thì gánh nước, rồi vớt bèo lên cho heo ăn. Những hoạt
động đó bây giờ không còn nữa rồi. Lúc này, nhà nào sinh hoạt riêng theo nhà ấy, điện nước mọi nhà đều được
bắt đầy đủ . Do không có sợi dây vô hình gắn kết như ngày xưa, nên tình cảm bà
con làng giềng ngày cứ xa dần, không còn thân thiết như lúc trước nữa.
Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, thường rủ nhau xuống sông tắm, vừa tắm vừa
chọc ghẹo nhau cười đùa rôm rả. Ôi những kỷ niệm ngày xưa đó, chẳng bao giờ
chúng tôi có thể quên. Tôi vẫn còn nhớ, cứ gần tới tết Nguyên Đán là bà con tấp
nập xuống bến vò nếp, rửa lá chuối lá dừa, để nấu bánh chân bánh tét. Cứ thế
bến nước luôn tấp nập người lên kẻ xuống. Có khi đến lúc cao điểm, bến chật
ních người, có người không tìm được chỗ để làm việc riêng của mình.
Dòng sông bến nước ngày xưa ơi, mãi mãi là một kỷ ức không phai.
T.N
No comments:
Post a Comment