Friday, 4 July 2014

KẺ THUA TRẬN


Viết lại suy nghĩ về World Cup sau khi đi hết ½ chặng đường.

          Cứ xoay vòng 4 năm 1 lần, chúng ta lại háo hức đón chờ vòng chung kết World Cup toàn thế giới diễn ra ở 1 đất nước đăng cai tổ chức. Các trận bóng cứ diễn ra theo đúng lịch trình, kèm theo đó là bao nhiều lời bình luận từ cầu thủ đến huấn luyện viên, rồi tình hình đội bóng cũng như các vấn đề liên quan khác.
          Cũng như những vòng chung kết World Cup trước, World Cup 2014 đã dần đi được ½ chặng đường để từ từ chọn lựa ra những đội xuất sắc tiêu biểu bước vào vòng trong. Còn nhớ trong trận Tây Ban Nha và Hà Lan, khi mà mọi thứ đang chuẩn bị để bắt đầu. Trên vô tuyến còn nghe các anh bình luận tung hô Tây Ban Nha nào là ứng cử viên vô địch cho năm này, nào là lối đá tiki taka không ai có thể qua mặt được ... Những lời tung hô đó theo suốt đến khi Tây Ban Nha dẫn trước 1-0. Khi bị gỡ hòa, bị dẫn bàn rồi thua với tỷ số cách biệt, cũng chính anh bình luận trước đó quay lại 1800 lại cho rằng Tây Ban Nha đã hết thời, đội hình đã già nua, lối đá tiki taka đã bị thoái trào, rằng cơn lốc màu da cam đã cuốn văng những con bò tót. Và mới đây nhất, trận đấu giữa Đức – Bồ Đào Nha, khi mà Pepe bị đuổi ra khỏi sân và chung cuộc Bồ Đào Nha thất bại thảm hại trước cỗ máy xe tăng, thì các anh bình luận lại cho rằng, CR7 không phải là số 1, CR7 không thể cứu toàn đội bóng của mình ...
          Bóng đá là như thế, cuộc sống chắc có lẽ cũng vậy. Khi bạn thất trận thì chắc gì tất cả mọi người đều ủng hộ bạn, nâng đỡ bạn đứng lên. Những người bên ngoài đều cho rằng đấy là lỗi của bạn. Ai trong cuộc đời cũng có sai sót, những hay tin vào chính kiến của mình dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

 DT

No comments:

Post a Comment