Thursday, 19 December 2013

Tuyết trắng ở Sapa


Chưa bao giờ, Sapa hứng chịu một trận mưa tuyết dày đặc như thế này.Nhìn những ruộng rau bị tuyết phủ trắng xóa, diện tích hoa hồng phục vụ dịp tết nguyên đán cũng bị ảnh hưởng người dân không khỏi xót ruột bởi chắc chắn khi tuyết tan, cây trồng đều bị dập nát. Nếu cứ kéo dài băng giá như thế này thì đàn gia súc, gia cầm trên Sapa khó mà tránh khỏi thiệt hại. Không chỉ thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt mà còn ảnh hưởng cả đời sống sinh hoạt của con người hơn đây.
Hơn 10.000 học sinh được cho nghỉ học vì cái rét. Và hơn thế, có những dân tộc vùng sâu vùng xa còn phải chịu đựng nhiều hơn. Những em nhở không có nỗi đôi giày mang trong mùa đông lạnh giá, chân trần đi trên tuyết. Những khuôn mặt nứt nẻ, vừa buốt, vừa rát thì đối với mấy em đó những bông tuyết không còn đẹp như những người khách du lịch tham quan lên đây để chụp ảnh.
Những tấm hình của nười khách tham quan chụp vui vẻ, cười đùa nhưng đâu biết rằng cũng ở nơi đó cũng có những con người đang khóc vì bông hoa tuyết kia. Nhưng không phải là chê trách ai về vấn đề này. Một vùng nhiệt đới như nước ta, nếu như có tuyết là chuyện lạ nên ai cũng muốn ghi lại khoảng khắc ấy. Chia sẻ niềm vui, khoảng khắc trong cuộc đời không có lỗi và có thể khi bắt gặp hình ảnh khó khăn của người dân bản địa khi trời tuyết cũng sẵn lòng giúp đỡ họ. Vì vậy, thay vì chia sẻ những cảm xúc rung động trước những hoa tuyết cũng nên lắng cảm xúc trước những khó khăn của người dân nơi đây sẽ có ý nghĩa hơn.
Hãy quên đi niềm vui của cá nhân mà cùng hòa vào nỗi buồn, khó khăn của cộng đồng.

P.K

Tuesday, 17 December 2013

NƯỚC MÌNH NÓ VẬY!


         Không biết tuyển U23 bóng đá nam có vào được bán kết hay không, nhưng nhìn cách đá của các cầu thủ trong trận gặp Singapo đêm 10 tháng 12 vừa qua thì thấy con đường đi của chúng ta còn gian nan lắm.
         Đánh rằng ta đá hay hơn họ, kỹ thuật siêu hơn họ, huấn luyện viên kinh nghiệm hơn, vừa có trận thắng tưng bừng 7-0 trước Brunei mấy ngày trước đó, thì việc thắng hoặc ít nhất hòa Singapo là điều đương nhiên.
         Nhưng thành quả tốt không thể dựa trên những suy nghĩ nông cạn không có tầm nhìn và đặc biệt là không cần tới sự cố gắng, của tất cả mọi thành viên trong đội bóng.
         Thế mà chúng ta lại 1 lần nữa thua Singapo. Một bàn thua lãng nhách, xuất phát từ cú phá banh bằng đầu của hậu vệ để bị phạt góc khi thời gian gần hết hiệp 1. Quả banh đó thủ môn có thể khống chế 1 cách dễ dàng, vậy mà…Rồi quả treo banh phạt góc không gì nguy hiểm, để rồi hậu vệ lúng túng đưa banh đốt lưới nhà.
         Thôi thì nước mình nó vậy! Nếu còn nông cạn xốc nổi, thiếu quyết tâm và tầm nhìn hạn hẹp và thiếu sự cố gắng hết mình thì không thể làm nên điều gì tốt đẹp cả.


PVH

Friday, 13 December 2013

ĐÁNH DÂN



         Dân là cha mẹ. Đánh dân cũng như đã đánh cha mẹ vậy. Đứa con đánh cha mẹ ắt hẳn là đồ bất hiếu, ngỗ ngược, nếu như thời trước thì pháp luật sẽ không cho người đó còn đất để sống, người đời sẽ khinh bỉ đương sự suốt đời và cả ngay khi hắn ta bị chết đi.
Lực lượng công quyền hoặc hỗ trợ công quyền ở nước ta theo như thông tin báo chí trong thời gian qua thì hình như ngày càng hung tợn, không còn là chổ dựa vững chắc cho lòng dân nữa.
-         Họ đánh dân lành để ép cung,
-         Bóp cổ dân để giải tán việc bán rong,
-         Lấy cuốc bổ vào đầu dân khi giải tỏa cưỡng chế,
-         Bắn đạn sát thương vào nhà dân khi thu hồi đất,
-         Lấy gậy giao thông vụt vào đầu dân khi người ta quên đội mũ bảo hiểm,
-         Đả thương đến chết những người bị tạm giam tại cơ quan công an rồi đổ vấy cho đương sự tự tử,
-         Đánh cả nhà báo tiếp cận các cuộc giải tỏa đất đai,
….
         Câu hỏi là tại sao một chế độ tốt đẹp mà lại đẻ ra nhiều cán bộ công quyền lộng hành như vậy? Các nội dung trên không phải cóp nhặt từ các báo “chống chế độ”, chúng được người viết trích từ các báo chính thống nhà nước cả đấy.
          Báo chí mạnh dạn công khai các việc “đánh dân” trên là rất đáng hoan nghênh, nhưng không có cơ quan nào ra tay trừng phạt nặng những kẻ đánh dân một cách nhẫn tâm đó cả. Hay phải đợi người dân dùng tới luật riêng của mình?

PVH

Tuesday, 10 December 2013

LẮNG NGHE DÂN


Phải học cách lắng nghe Dân.
Khi Dân còn góp ý cho nhà nước, tức họ còn yêu mến nhà nước đó. Khi họ ghét bỏ, họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, mọi sự coi như không biết.
Vì vậy, lãnh đạo nhà nước phải chịu lắng nghe, học cách lắng nghe được tiếng Dân, tâm tình của Dân.
Có người nói: "Cần rửa tai để nghe Dân nói".
Lại có lời khuyên: "Cần sự tỉnh táo và dũng cảm để nghe Dân phản biện".
Nhưng phải chăng cần phải lắng nghe Dân bằng cả tấm lòng thành thật của người lãnh đạo được Dân giao phó trọng trách.
Đừng nghĩ Dân góp ý trái chiều là "thù ngịch, bị kích động, bất mãn". Đừng lấy "chủ trương lớn để chặn họng Dân".
Không có chủ trương lớn nào bằng lời ông cha đã khắc " Dân vi bản".
Hệ quả nhãn tiền của "chủ trương lớn phát triển dự án Boxit" là kết quả tất yếu của việc không chịu lắng nghe tiếng Dân.

Lại nữa, nếu không nghe Dân thì nghe Ai?


PVH

Friday, 6 December 2013

NÓNG GIẬN



Nóng giận là một trạng thái tâm lý, có biểu hiện là phùng má, trợn mắt, đỏ mặt, tía tai, giọng phát ra to, âm cao hơn bình thường…
Nhiều người do không kiềm chế được cơn nóng giận, thường có những hành vi để lại những hậu quả hết sức đáng tiếc.
Phụ huynh mà nóng giận thì hiệu quả giáo dục con trẻ sẽ giảm.
Thầy giáo hay nóng giận, hiệu quả chuyển tải bài giảng sẽ thấp, học trò ít tiếp thu.
Người lãnh đạo cơ quan đoàn thể nóng giận, sẽ dẫn tới quản lý độc đoán chuyên quyền.
Lãnh tụ có tính nóng giận, dân tộc sẽ bị lèo lái bởi một người thiếu chín chắn trong khi ra quyết định.
Biết vậy, nhưng để kiềm chế sự nóng giận trong mỗi con người không phải là đơn giản.
Có nhiều phương pháp giảm nóng giận: tọa thiền, dưỡng sinh, tu tập…là một trong những phương pháp khá hiệu quả; tuy nhiên, người làm chủ các phương pháp này không có bao nhiêu, họ là những vị bồ-tát đời thường vậy.

Xem ra, bớt nóng giận không phải là chuyện dễ thực hành.

PVH

Wednesday, 4 December 2013

AN GIẤC NGÀN THU



Thế là đại danh tướng của Việt Nam trong lịch sử  đương đại đã ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn của biết bao người dân Việt và bạn bè gần xa.
Những câu hỏi về cuộc đời ông vẫn được gợi lại trong những ngày này:
-         Ông là nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất nhưng có phải là lãnh tụ hay không, vì chức vụ cao nhất của ông chỉ là Phó Thủ Tướng?
-         Nếu không có chiến tranh, ông có mãi là giáo sư dạy sử hay không?
-    Tại sao danh tướng lại phải chịu những thăng trầm không đáng có trong sự nghiệp vốn quá lẫy lừng?
-         Vai trò tổng chỉ huy quân đội trong các cuộc điều quân Mậu Thân, Quảng Trị, Chiến tranh BG Tây Nam, Xung đột Trung-Việt được thể hiện như thế nào? So sánh với các trận quyết chiến 1954, 1975?
-         Và nhiều câu hỏi khác…
Các nhà sử học và giới nghiện cứu sẽ có nhiều việc phải làm để hiểu rõ hơn di sản của Người để lại.
Điều vinh dự nhất cho đến thời điểm này là Người đã thanh thản ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đại đa số nhân dân Việt Nam, những người không thể sai lầm trong đánh giá nhân cách và tầm tư tưởng các nhân vật có vai trò làm nên lịch sử dân tộc ta.
Xin kính cẩn nghiêng mình bên di ảnh ông, và cầu mong Người được an giấc ngàn thu.
Ngôi nhà tại Hà nội nơi ông từng sinh sống và Vũng Chùa-Quảng Bình nơi ông an giấc ngàn thu vẫn là điểm hội tụ niềm tin của người dân trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước.
           PVH

Monday, 2 December 2013

CON GÁI HUẾ


Nhắc đến Huế người ta thường nghĩ đến hình ảnh sông Hương thơ mộng, núi Ngự uy nghi hay là cầu Tràng Tiền cổ kính. Và một hình ảnh nữa cũng tạo nên một nét riêng của đất Huế, đó là nét dịu dàng của con gái Huế.

Khi khách du lịch đến tham quan Huế, họ rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của các di tích lịch sử của đất thần kinh này, rồi bị thu hút bởi cách tiếp đãi chân tình của con người Huế nói chung, và một cái gì đó làm họ lưu luyến khi được tiếp xúc nói chuyện với người con gái Huế nói riêng.

Trong giao tiếp, con gái Huế ăn nói rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Khi bắt đầu một câu nói thì thường có tiếng dạ thưa. Điều đó tạo nên một cảm giác rằng, người đang nói chuyện với họ được tôn trọng.

Do ảnh hưởng của nền nho giáo và chế độ phong kiến, con gái Huế được gia đình quản giáo rất là nghiêm túc về lối sống và cách ứng xử. Trong một gia đình, con cái thì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đi phải thưa về phải trình. Trong cách ăn mặc cũng phải kín đáo lịch sự.

Hình ảnh lúc tan trường về, con gái Huế với mái tóc dài đen óng ả cùng với chiếc nón bài thơ thật đẹp làm sao, rồi đến tà áo dài tím bay trong gió làm siêu lòng biết bao chàng trai. Ngày xưa, cô gái Huế được các nhà văn nhà thơ nhắc nhiều trong các tác phẩm của họ. Nhưng trong thơ văn ngày nay, người ta ít nhắc đến hình ảnh đó nữa. Do bây giờ, con gái Huế đã thay đổi rất nhiều đề phù hợp với lối sống hiện đại. Ta thấy rằng, hình ảnh con gái ở khắp các vùng miền đều có phong cách gần như giống nhau.

Còn một đặc điểm nữa, khiến con gái Huế luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Đó là họ luôn yêu thương gia đình, luôn đặt yếu tố chồng con lên hàng đầu. Họ có thể từ bỏ niềm đam mê yêu thích của mình, để dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng con. Bởi vậy họ có thể thiệt thòi nhiều thứ khác, nhưng bù lại họ có được gia đình hạnh phúc.

Bản thân tôi cũng là một người con gái đã được sinh ra và lớn lên trên đất Huế thân yêu này. Tôi cũng sẽ cố gắng lưu giữ những nét đẹp riêng của người con gái Huế.

" Giữ chút gì rất Huế ..đi em.."
TN