Wednesday, 16 May 2012

HOẠT ĐỘNG TẶNG TỦ SÁCH CHO CÁC EM Ở LỚP HỌC GHÉP - ĐẬP GÓC





Với số tiền 3.000.000VNĐ mà nhà tài trợ gửi tặng cho lớp học ghép ở Đập Góc, vào này 11/05/2012 chúng tôi đã sử dụng số tiền này để mua một tủ sách tặng cho lớp học ghép, thay thế cho tủ sách củ không con sử dụng được nữa. Lý do mà chúng tôi và thầy Hòa quyết định sử dụng số tiền này để mua tủ sách là do ở trong lớp học này vẫn còn một số em chưa có nhà để ở phải ở trên thuyền. Chiếc thuyền vừa là phương tiện để đánh bắt thủy hải sản vừa là nơi ăn, ở, sinh hoạt của cả gia đình, vì thế mà sách vở, dụng cụ học tập của các em cũng rất dễ bị ướt, bị rách do rơi xuống nước, đặc biệt là về mùa mưa lũ thì việc sách vở, dụng cụ học tập của các em ở đây bị mất hay bị ướt, bị rách xảy ra thường xuyên, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em. Vì vậy để hạn chế tình trạng sách vở, dụng cụ học tập của các em bị mất hay bị rách, bị ướt... chúng tôi cùng với thầy Hòa đã quyết định sử dụng số tiền mà nhà tài trợ gửi tặng để mua tủ sách tặng cho các em. Trước đây, sau giờ học các em phải tự mạng sách vở về nhà và tự bảo quản, còn bây giờ với tủ sách này các em sẽ không còn mang sách vở về nhà nữa mà sẽ để lại trong tủ sách ngay tại lớp để thầy Hòa bảo quản giúp.
So với các em ở các vùng khác thì điều kiện học tập của các em ở Đập Góc còn thiếu thốn hơn rất nhiều, đa phần các em ở đây là con em của những người sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nên phần lớn thời gian trong ngày lênh đênh trên sông nước, không có thời gian để quan tâm đến việc học hành của con cái, các em ngoài giờ học ở lớp còn tranh thủ thời gian rãnh rỗi để theo bố mẹ lên thuyền đi đánh cá kiếm thêm thu nhập. Vì vậy các em ở đây rất cần sự quan tâm hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm và của cộng đồng. Thầy Hòa và các em ở lớp học ghép rất vui mừng và cám ơn hai nhà tâm đã bỏ tiền mua tủ sách tặng cho lớp học ghép, các em cũng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong suốt thời gian vừa qua.


Nguyễn Xuân Quý

Monday, 14 May 2012

CUỘC SỐNG CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG!



Xã hội của chúng ta ngày càng phát triễn, đất nước ta ngày một đi lên và đời sống của người dân cũng dần được cải thiện từ cái ăn đến cái mặc. Tuy nhiên, ở đâu đó xung quanh ta vẫn còn tồn tại những mãnh đời cơ cực, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, trẻ không được cắp sách đến trường....cái đói nghèo cứ đeo bám cuộc đời họ. Đôi lúc họ chẳng biết bám víu vào đâu. Bởi trong xã hội hiện đại này, mỗi người trong chúng ta  đều đang mải mê bon chen với cuộc sống, suốt ngày cơm áo gạo tiền lo cho bản thân, gia đình. Và cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống cứ quay vòng theo thời gian, cuống chúng ta vào cái vòng xoáy đó. Chúng ta sống luôn hướng về phía trước để vươn lên. Vậy thì, đã có bao giờ bạn và tôi thử ngoảnh lại phía sau lưng mình để biết rằng: vẫn còn đó những cuộc đời bất hạnh cần được giúp đỡ.
Theo năm tháng, trước cuộc sống mưu sinh hằng ngày với đầy sự khó khăn, con người chúng ta luôn tìm cách hơn thua nhau, tranh dành nhau trong mọi việc ... Thế nhưng có bao giờ chúng cảm thấy chạnh lòng trước những em bé bán vé số, những em bé đánh giầy, những đứa trẻ mồ côi, những cụ già đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống mưu sinh trong khi chúng ta được ăn ngon, mặc đẹp...
Vâng, cuộc sống này cần lắm, rất cần những tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, bất hạnh.
Và tại Trung tâm Khuyến khích tự lập của chúng tôi cũng đã, đang và sẽ là “cần câu” để giúp cho những người nghèo vượt qua khó khăn bằng chính đôi tay của mình bằng cách giúp người nghèo có số vốn để buôn bán, kinh doanh. Và hằng năm, Trung tâm của chúng tôi có các hoạt động khác như phát học bổng cho các trẻ em nghèo, chương trình áo ấm đến trường ... và thực hiện các dự án nhỏ giúp trẻ em nghèo...Chúng tôi thực hiện được các chương trình này là nhờ các mạnh thường quân chung tay góp sức.  Tuy nhiên, đó chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi thôi cho sự nghiệp vì người nghèo của đất nước. Những hoạt động của chúng tôi chỉ như những hạt cát trên biển. Bởi vì những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này còn nhiều, nhiều lắm.
Vì vậy, mỗi chúng ta hãy chung tay góp sức để những người bất hạnh có được niềm vui trong cuộc sống, để niềm vui được lan tỏa  ra cho khắp những mãnh đời bất hạnh.  

Phan Thị Mến

Friday, 11 May 2012

VĂN PHÒNG BỘ “LỘ”


  
Dư luận đang nóng về đề xuất kinh phí 12.000 tỉ dự định xây văn phòng Bộ GTVT.
Không biết xây để làm gì? mục đích là gì? Là gì? Tầm nhìn là gì ? Là gì ? Là gì ?

Số tiền đó sử dụng để xóa đói giảm nghèo thì sẽ giúp được bao nhiêu hộ thoát nghèo?

Tiền đó, đầu tư cho trường học, mẫu giáo, phụ cấp giáo viên khó khăn thì sẽ  giúp được bao nhiêu cơ man là người?

Trụ sở xây dựng khang trang có giúp ích gì cho việc cải thiện tình trạng giao thông của đất nước không? Tiền ai sẽ trả? Có phải đi vay không? Trụ ở cũ có còn sử dụng được không? Vì sao lại phải xây trụ sở mới trong lúc này, dù rằng tầm nhìn là cả 20-30 năm sau?

Các nước Nga, Mỹ, Nhật, Trung...giàu có hơn ta, có trụ sở cấp bộ nào  tốn tiền như vậy chưa?

Xin quý vị dề xuất dự án bình lặng xét lại lương tâm khi tái trình dự án này tới chính phủ. Chính phủ, Thủ Tướng có đồng ý mà dân bất bình thì nên dừng lại, vì dân là người đóng thuế nuôi chính phủ.

Mà dân ta đang nghèo nhiều lắm, tội lắm, đáng thương lắm! Ai đó  đề xuất dự án vô tâm quá đi thôi!

Nên miễn thuế cho dân, qua đó miễn thông qua đề án này đến vài chục năm sau nữa.
Mong sao, mong sao...


PVH

P S:
http://vietbao.vn/tp/Bo-GTVT-can-12174-ty-dong-xay-tru-so-moi/2917316/

Wednesday, 9 May 2012

TRI ÂN THÂN HỮU



Dưới đây là bài viết của Cô Thu-Lê, Chủ tịch TTKKTL Huế sau buổi thăm làng Đập Góc vào đầu tháng 4 vừa rồi.

Số tiền 6,675,000 DVN Minh Ngọc nhờ anh chị Vừa+Trà đem đến Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TT) để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo thì các cháu ở TT vẫn giữ để chờ Lê về rồi mới quyết định làm gì. Mình dùng số tiền đó để tặng quà cho 2 trường mầm non nghèo. Sáng nay mình cùng các cháu ở TT đi mua một ít sách vở, giấy bút cùng một số tiền mặt đến làng Đập góc, Phú Mỹ để tặng cho lớp học ghép của làng. Thầy Hòa sẽ dùng số tiền đó mua sắm thêm những vật dụng cần thiết cho lớp học.

Làng này quá nghèo, cha mẹ không đủ tiền gởi con cái đến trường ở làng bên cạnh nên các em không được đi học, cả ngày ở nhà trông nom các em nhỏ hoặc ra đồng mò tôm bắt cá với cha mẹ. Trong làng có 1 người có học tình nguyện bỏ thì giờ để dạy cho các trẻ em trong làng, đó là thầy Hòa. Ban đầu thầy dựng một cái chòi bên cạnh nhà để dạy các em tập đánh vần. Sau đó có một hội từ thiện ở Mỹ tài trợ để xây một lớp học, thầy cho xây ngay bên cạnh nhà, trên mãnh đất của thầy. Gọi là lớp học ghép vì có 2 lớp học một lần. 1 lớp ngồi quay mặt về hướng Nam, 1 về hướng Bắc. Lớp học hoàn toàn miễn phí, buổi sáng thầy dạy lớp 1 và lớp 2, khoảng 25 cháu. Buổi trưa thầy dạy cho phụ huynh lớp "chống nạn mù chữ", khoảng 15-20 người, nay đã biết đọc sơ sơ. Buổi chiều thầy dạy lớp 3 và lớp 4, khoảng 20 cháu. Buổi tối và cuối tuần thầy cùng với vợ lo việc đánh cá, nuôi tôm. Vợ của thầy ra đồng làm lụng suốt ngày để nuôi 4 người con cho thầy rãnh để dạy học không công cho cả làng. Trung tâm đã giúp đỡ mua sách vở giấy bút cho các lớp học nhiều lần, ngoài ra TT còn cho các hộ dân trong làng vay vốn để sắm sửa vật liệu nuôi tôm nuôi cá vì cả làng sống về nghề thủy sản. Họ luôn luôn trả tiền lại cho TT rất đúng hạn mỗi tháng.

Thầy Hòa sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong làng. Có lần bà cụ già neo đơn bị bênh (ở trong ngôi nhà, hình số 12, bà cụ ra đồng mò cua khi mình tới thăm nên không gặp. Mình có gởi lại cho bà cụ ít tiền và nhờ thầy Hòa đưa lại), thầy phải dùng vài sợi dây để nịt bà cụ sau lưng thầy để cụ khỏi bị té khi thầy chở cụ bằng xe honda đến bệnh xá làng bên cạnh để khám bệnh.

Thay mặt các cháu nghèo, cám ơn Minh Ngọc có lòng giúp đỡ.”

Sau khi nghe tin về lớp học này, một người bạn của cô Thu Lê đã gửi tặng lớp học 3 triệu đồng. Nhân viên Trung tâm chúng tôi đã bàn với thầy Hòa và thầy mong muốn mua một tủ đựng sách vở mới thay cho tủ sắt cũ đã bị hoen gỉ không thể sửa chữa được.

Thay mặt thầy Hòa và phụ huynh cùng các học sinh học viên lớp Đập Góc, xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quân tâm giúp đỡ động viên lớp học tình thương vượt lên khó khăn đời thường.

Huế mùa Phật Đản 2012

Monday, 7 May 2012

NGUỒN CỘI


  
Con chim có tổ, con người có tông.
Con hổ có hang, con sóc có hốc.
Thú đi hoang có rừng, người đi hoang còn có tình đồng loại.

Mọi thứ trên đời này tồn tại được là do có sự dựa dẫm lẫn nhau, loài càng gần nhau thì sự nương tựa nhau càng lớn. Ngoài ra, các loài khác nhau cũng nhờ nương tựa vào nhau mà tồn tại vững bền, nương tựa vào tự nhiên như hang, hốc, rừng...như thế cũng được coi là gắn bó  mật thiết.
Khi một mắt xích gắn bó này bị chặt đứt, sự tồn tại chung sẽ bị yếu dần đi, do nơi nương tựa bị mai một.
Con người là động vật bậc cao, thông minh nhất, có ngôn ngữ và chữ viết, có tư duy và có sức mạnh siêu việt. Tuy nhiên trong thời đại vật chất, loài người đã có những hành xử thiếu thông minh, tự gây ra hiểm họa cho bản thân mình mà không hay biết. Ví dụ:
- Khai thác tài nguyên vô độ;
- Hủy hoại nguồn nước;
- Thải ra môi trường hàng đống phế thải có hại không qua xử lý;
- Khuyến khích tôn sùng vật chất và danh vọng;
- Làm băng hoại tình đồng loại bằng hận thù, mâu thuẩn sắc tộc, đàn áp bất đồng đối lập, gây chiến, tạo ra các thể chế với chính sách gây ra mẫu thuẩn  và bất ổn xã hội nghiêm trọng.
...

Loài người ngày càng quên đi nguồn cội của mình.
Đó là một nguy cơ thực sự đối với toàn hành tinh của chúng ta.


PVH

Wednesday, 2 May 2012

NIỀM HY VỌNG



Tôi tin rằng khi bặn đọc câu chuyện này bạn sẽ rút ra những điều có ý nghĩa và kỳ diệu trong cuộc sống.

“Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẩu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.

Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao, Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “ Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời!”.

Thế nhưng, rạng sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.

Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vọng” trong đám khói đen của sự rủi ro”.

Câu chuyện kết thúc bằng một thông điệp muốn gởi đến chúng ta rằng “ Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một thứ ánh sáng hy vọng” trong đám khói đen của sự rủi ro”. Do vậy đừng bao giờ đánh mất hy vọng, hãy can đảm và có nghị lực sống cho dù phải đối mặt với bao những khó khăn trong cuộc sống  gần như tuyệt vọng. Nhưng hãy luôn tin và nhìn vào tương lai, tất điều kỳ diệu và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.

Ngọc Thủy

Tuesday, 1 May 2012

NGƯỜI DÂN HAY NGƯỜI DƯNG (MAY DAY)


Gần đây dư luận lại xôn xao về chuyện cưỡng chế ở một địa phương miền Bắc.
Lực lượng cưỡng chế rất hùng hậu, được trang bị vũ khí, hơi cay, đạn khói...cứ như bắt đầu vào một trận đánh quyết liệt vậy.
Vài trăm người dân phản đối cưỡng chế  thì tự trang bị gậy, liềm, gạch đá...quyết sống mái với lực lượng cưỡng chế.

Khói lửa mịt mù, tiếng la hét huyên náo, đội quân cưỡng chế dàn quân như chiến binh La Mã hoặc Thế chiến Hai. Bên kia người dân cũng chuẩn bị đối phó với những gì có được, tuy nhiên đó là thế trứng chọi đá, làm sao ngăn nổi lực lượng hùng hậu phía bên kia?
Sự thất thế và tháo lui của bên yếu thế hơn là điều đã được dự đoán trước.
Tuy nhiên, tại sao người dân lại làm như vậy?
Tại sao nhà nước lại làm như vậy?
Có cách gì để tránh xung đột hay không?
Có cách gì để hóa giải các mâu thuẩn hay không?
Ai là người bị thiệt hại nhiều nhất trong vụ cưỡng chế này? Nhà nước hay người dân?
Dư luận trong nước ra sao về dự án này? Dư luận ngoài nước ra sao?
Có nơi nào trên thế giới này có sự cưỡng chế với qui mô lớn như vậy không?
Người biết đủ thông tin về dự án Ecopark sẽ xây dựng trên đất cưỡng chế sẽ có bình luận gì?
Các nhà kinh tế, hoạt động xã hội, đại diện hội nông dân, đại biểu quốc hội địa phương có cưỡng chế, các tổ chức xã hội dân sự...sẽ có quan điểm như thế nào về vụ cưỡng chế này.
Và còn nhiều câu hỏi nữa chưa được nêu ra hết.
Phải đặt câu hỏi như vậy vì một bộ phận nhân dân trên quê hương ta, cũng là một phần máu thịt của dân tộc. Khi họ có niềm oan khất nào đó thì toàn thể người dân ta cần có tiếng nói để giải oan, nếu thực sự họ chịu oan khất, phải đi khiếu kiện nhiều lần.
Nếu có sự quan tâm đối với họ, người dân với nhau sẽ không như người dưng.

PVH