Dịp Tết Nhâm Thìn, người hâm mộ môn quần vợt có dịp thưởng thức các ngôi sao làng banh nỉ tranh tài giải Úc mở rộng 2012.
Thường thì người ta quan tâm nhiều tới các cây vợt vào tới bán kết, để qua đó theo dõi và dự đoán cây vợt nào sẽ đứng lên bục vinh quang nhất nhận giải quán quân trong trận tranh cúp chung kết.
Các cây vợt nam thường cống hiến cho khán giả các trận đấu để đời, về kỷ lục thời gian thi đấu.
Năm nay trận chung kết đơn NAM kéo dài gần 6 tiếng, tiếp nối qua đêm và chấm dứt gần 1:30 sáng ngày 30 tháng 1. Đó chắc cũng là trận chung kết dài nhất trong lịch sử làng banh nỉ thế giới.
Màn hình vô tuyến tranh thủ chiếu cảnh các cổ động viên reo hò ngoài sân thi đấu hoặc các nơi có màn mình tại các đô thị lớn của 2 nước Tây Ban Nha và Serbia tho dõi cổ võ cho 2 cầu thủ con cưng, làm rạng danh tổ quốc.
Chợt mong mình là người khác, như các fan hâm mộ, như các cầu thủ trên sân, như là ta đây mà khác đi, cũng được reo hò, nhảy múa, ra sân như những người trên vô tuyến vậy...
Nhưng chắc là hơi khó, bởi lẽ tài năng không phải cứ giàu mà có được.
Nước Anh với giải Wimbledon nổi tiếng mà cả 70 năm nay chưa có người giành thêm cúp cho nước chủ nhà.
Nhật Bản giàu có đến là vậy sau chiến tranh, là đại cường quốc thể thao mà hình như chưa có ai một lần đứng trên bục vinh quang của làng banh nỉ tới một lần.
Thế nhưng, Thụy sĩ là nước bé nhỏ của Châu Âu lại có một tượng đài Federer sừng sững như đỉnh Everest khó người vượt qua được. Belarusia là người em bé nhỏ của Liên Bang Nga lại có một Azarenka trẻ trung xinh đẹp và quật cường quá đổi bất ngờ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì việc mong trở thành người khác không không lấy gì là tích cực cho lắm và hay ho cho lắm.
Hãy cứ là ta với những giấc mơ cháy bỏng cùng việc làm cần mẫn hàng ngày, biết đâu đó chính là sự gieo mầm cho những hạt giống sẽ tỏa sáng đâu đó trong tương lai.
PVH
No comments:
Post a Comment