Chúng tôi biết mệ đã được 3 năm.
Cơ duyên là vừa tròn 3 năm trước, sau Tết nguyên đán, mệ có vác một vài cái chổi đót tới văn phòng chúng tôi hỏi bán. Vì đã chuyển sang dùng chổi “siêu thị” đã lâu nên em phụ trách mua sắm văn phòng phẩm từ chối mệ. Một bạn có kinh nghiệm trong công tác cộng đồng đã tranh thủ hỏi han thông tin về mệ, sau đó mua hết số chổi và còn tặng thêm mệ một số tiền. Mệ ngạc nhiên cứ hỏi đi hỏi lại, “Có thiệt là mấy cô chú cho tui tiền ni không?”. Khi biết chúng tôi mua chổi và tặng tiền thật, mệ vui mừng lắm. Chúng tôi cũng vui lây với niềm vui tuổi già của mệ. Lúc đó mệ 72 tuổi – như mệ nói, nhưng theo chúng tôi thì chắc mệ phải hơn tuổi đó xét theo các nếp nhăn trên khuôn mặt.
Mệ kể, hiện đang ở cùng con cháu, khi rãnh thì chịu khó làm mấy cái chổi đót. Sức khỏe cho phép thì lên thành phố bán chổi dạo, vừa vui, vừa có tiền mua quà bánh cho các cháu.
Bẵng đi một năm, sau Tết nguyên đán, mệ lại tới thăm văn phòng chúng tôi với một số cây chổi trên vai. Lần này chúng tôi vui lòng mua hết cho mệ và không quên lì xì mừng tuổi mệ năm mới với lời hẹn “Sang năm mệ lại tới bán chổi mới chúng con mệ nhé!”. Mệ nói lời cảm ơn rất cục mịch rồi ra về với dáng vẻ rất vui. Đó cũng chính là niềm vui của mỗi nhân viên Trung tâm chúng tôi đầu năm mới.
Năm nay, đã qua tháng 2 âm lịch mà chúng tôi chưa thấy mệ Thóc ghé thăm. Do quá trễ so với thường lệ nên chúng tôi cho rằng chắc mệ tuổi cao sức yếu không còn đi lại được như những trước nữa.
Ngày thứ 7 cuối tháng 2, đang làm việc tại Trung tâm thì thấy mệ tới với hai cây chổi đót cầm trên tay. Tôi rất vui khi thấy mệ còn khỏe mạnh, chân còn vững để đi xa đến như vậy.
- Chào mệ ạ.
- Chào chú.
- Thế răng lâu ni không thấy mệ tới thăm tụi con.
- Tui đau chân quá, vừa bớt đau mới đi được tới đây.
- Mệ mang chổi tới cho tụi con phải không?
- Phải, nhưng nếu chú không có tiền thì vài bữa tui quay lại cũng được.
- Dạ không, tụi con có tiền, có tiền lì-xì cho mệ nữa này.
- Rứa à, tui cảm ơn chú.
Sau đó, tôi hỏi địa chỉ mệ để có thể nhờ người ghé thăm khi có dịp. Lúc này thì tôi mới biết mệ không nhớ gì nhiều, chỉ biết ở Thủy Phương, Hương Thủy và tên là mệ là Trần Thị Thóc.
Tới gần mệ, tôi thấy hơi thở mệ hơi bị gấp, có thể là mệ mệt lắm sau một chặng đường xa.
Chỉ cầu mong cho mệ luôn được mạnh khỏe, sống hạnh phúc với con cháu trong tuổi già.
Và ngày gần đây, chúng tôi cũng có thể tìm được địa chỉ và tới thăm mệ, từ sự giúp đỡ của các Cộng tác viên địa bàn Thủy Phương – Hương Thủy, nơi mệ đang sống nhưng không nhớ được thôn, xóm cụ thể.
Viết ra câu chuyện này để thấy rằng có nhiều cụ già vẫn cố gắng sống có ích trong những tháng năm cuối cùng của cuộc đời, và các bạn trẻ nên lấy đó làm tấm gương để noi theo.
PVH
No comments:
Post a Comment