Monday, 14 October 2013

DỨT TỪNG VỤ MỘT



Nếu đọc báo chí nêu chuyện tiêu cực thì chúng ta thấy xã hội này tràn đầy sự xấu xa.
Nhưng chúng ta cũng biết rằng cuốc sống ngày cũng tồn tại biết bao nhiều cao đẹp, đẹp như những việc mà người ta chỉ thấy trong những giấc mơ hay truyện cổ tích.
Một Phó giám đốc Sở hy sinh trên đường đi cứu trợ nhân thiên tai ở Nghệ An.
Một người thanh niên chấp nhận chết để nhường áo pháo cho đồng nghiệp trong vụ chìm tàu ở phía Nam. Người bán vé số trả lại số trúng độc đắc cho người mua chịu chưa trả tiền mấy năm trước; rồi những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, tình đồng đội, tình đồng niên, đồng hương thấm đãm tình người…

Nhưng cái xấu hình như đang nổi lên, đang lấn át cái tốt.
Người dân thành phố không giúp người bị nạn, bị cướp, bị lạm dụng, bị hắt hủi, bị coi thường…; tính nghĩa hiệp trong mỗi người càng ngày càng giảm đi. Cái ác được phen lấn tới.
Nếu như cái các được hoành hành nhiều ở tần lớp không có 2 chức vụ quyền hạn trong xã hội phần lớn do nghiệp nghập, cờ bạc, rượu chè, tiêm hút, nghèo đói, thất nghiệp…gây ra thì có một cái ác âm thầm hơn đó là sự tham nhũng, lạm quyền, vô lương tâm, vô cảm của cán bộ công chức.
Sự việc đã được báo chí nêu nhiều, đến nỗi một phó chủ tịch nước đa thốt lên : họ ăn của dân không chừa một cái gì cả.

Thôi thì xem như cái xấu, như căn bệnh ác tính đã tràn lan trong xã hội rồi, Để trị tiệt căn bệnh này, không có gì nhà nước, với sự ủng hộ của người dân phải chung tay DỨT ĐIỂM TỪNG VỤ VIỆC MỘT. 
Riêng quan chức có chức quyền, đừng có đọc diễn văn hô hào mãi nữa. Phải xắn tay áo vào làm ngay thôi, bắt đầu từ việc nhỏ cũng được. Nên làm hơn nói.

PVH

Friday, 11 October 2013

BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ



Trong những ngày vừa qua, tại Huế đã bùng phát dịch bệnh đau mắt đỏ và đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy đây là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chữa trị không đúng cách thì sẽ dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm và thậm chí có một số trường hợp bị mù. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng thì chúng ta cần có những phương pháp phòng và chữa bệnh nhằm hạn chế tôi đa dịch bệnh lây lan.
Trong thời gian diễn ra dịch bệnh thì chúng ta cần có những phương pháp để phòng bệnh đau mắt đỏ:
- Luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân.
- Không dùng chung đồ dùng với người bệnh. Uống thật nhiều nước để cơ thể có thể thải được những độc tố trong cơ thể. Trong thời gian có dịch bệnh xảy ra, khi đi ra đường chúng ta cần đeo kính để chắn bụi.
- Rửa mặt bằng nước sạch, vệ sinh phòng ốc sạch sẽ và thường xuyên giặt ga giường…
          Nếu chúng ta đã bị đau mắt đỏ thì chúng ta cần làm những cách sau để trị bệnh đau mắt đỏ:
- Trước khi vệ sinh mắt, chúng ta cần rửa tay bằng xà phòng.
- Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt.
- Trong thời gian điều trị bệnh, chúng ta cần nghỉ ngơi, tránh đến nơi đông người để hạn chế lây bệnh cho người khác.
- Không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác.
- Nếu chúng ta đã làm những cách như trên mà bệnh vẫn không thuyên giảm thì hãy đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.

N.IH

Wednesday, 9 October 2013

TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SUY GIẢM




Kinh tế suy giảm tác động đến đời sống người dân như thế nào thì có nhiều bài báo viết ra. Nay tôi xin viết một trường hợp gần nhà mà tôi chứng kiến.

Tôi chuyển đến nơi ở hiện tại cũng đã hơn 2 năm, có thể nói là gần 30 tháng.
Gần chùa Từ Đàm, đoạn nối giữa đường Điện Biên Phủ và Thích Tịch Khiết có quán tạp hóa của chị Nhung. Do buôn bán khó khăn, chị mở them bán bánh mì chay vào các buổi sáng sớm.
Đầu tiên tôi khi tôi tới mua mì, chỉ thấy 1 mình chị chuẩn bị mọi thứ.
Sau đó vài tháng thì có bà mẹ chị phụ chị bán mì. Năm trước thì có them bố của chị nữa.
Ngạc nhiên nhất là hè năm nay, đứa con 10 tuổi của chị cũng phụ một tay giúp mẹ bán bánh mì.

Thực ra, không phải hàng bánh mì của chị đông khách, mà là việc chị không thể nâng giá bánh mì mà phải giữ khách bằng việc giữ giá 5000đ/ổ mì trong suốt thời gian qua, chất lượng ổ mì không đổi.
Khách hang của chị phần đông là người nghèo nên họ muốn ăn no dù chỉ với 5,000 đ. Vậy là chị phải làm bánh lọc để thay nhân cho mỗi ổ mì. Trước đây thì chị có thể dung nhân khác bánh lọc, nhưng nay người ta hay ăn mì kẹp bánh lọc nên người làm bánh lọc trong gia đình chị lại tăng lên.
Đầu tiên tăng 1 người, sau đó 2 người, nay là 3 người kể cả chị nữa là 4 người.
Việc trước đây chỉ cần 1 người làm, nay phải làm 4 người.
2 năm rồi, lạm phát tổng cộng khoảng 22%.
Số đáng le chị phải bán ổ mì 6,000 đ để có lời so với lạm phát. Nay chị không làm vậy, giữ giá ổ mì 5,000 đ, tức chị đã bù trượt gia 1,000 đ, bằng sức lao động của 3 người thân trong gia đình chị, những người đáng ra đang an nhàn hưởng tuổi già hoặc thảnh thơi học bài và vui đùa cùng chúng bạn.
Tác động  của suy giảm kinh tế từ một góc nhìn nhỏ là như vậy đấy.

PVH

Monday, 7 October 2013

Con chim bị mù hay ta không hiểu?



 Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâm cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh cũng đã có ý nghĩ giống như tôi: Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó?

Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào cái căn phòng.

Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ: Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã "chán" cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một "cây si" khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,...

Câu chuyện ấy đã khiến tôi nghĩ tới vài điều
       - Đôi khi, không đứng ở vị trí người khác, nên chúng ta đã không hiểu được họ
       - Và đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu
Nhưng biết đâu, chỉ trong sự ảo tưởng, chúng ta mới có được hạnh phúc, bởi vì hiện thực nhiều khi không như mong muốn, khiến chúng ta bắt buộc phải chạy trốn nó.

(ST) - PTM

Qua câu chuyện này ta mới hiểu được rằng: chúng ta nên biết quý trọng những gì mà mỗi chúng ta đang có, đừng mãi đuổi theo những thứ xa với không thuộc về mình. Và rồi để lại những vết thương trên thân thể và cả vết thương trong tâm hồn của chúng ta như chú chim bé nhỏ kia.

Thursday, 3 October 2013

TÌNH THƯƠNG




“Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn,thử thách đó chính là tình yêu thương. Trên thế gian này, có rất nhiều cách để định nghĩa tình thương nhưng nhìn chung tình thương yêu là một cảm giác đến từ sự chân thành của trái tim, nó vô cùng đơn giản, mộc mạc, không mang những mưu toan, tính toán và tình thương hiện diện khắp mọi nơi. Hạnh phúc là cảm giác vui vẻ, sung sướng hay đơn giản chỉ là sự thanh tịnh trong tâm hồn. Chính vì mà tình thương yêu và hạnh phúc luôn tồn tại trong nhau.
Xã hội ngày nay luôn bận rộn trong guồng máy công việc, con ngừoi luôn phải chạy đua với thời gian, nhưng không vì thế mà tình thương yêu giữa người và người bị mất đi. Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những tấm lòng chan chứa yêu thương luôn rộng mở. Có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên tham gia các chiến dịch “Mùa hè xanh”, "Hoa phượng đỏ" để giúp đỡ những người kém may mắn.Các bạn không quản khó khăn để mangcon chữ đến cho các bạn vùng sâu vùng xa. Tất cả những điều đó đã phần nào chứng minh cho tình yêu luôn hiện hữu ở tất cả mọi nơi. mặt khác tình thương còn là tấm lòng người mẹ, ngừoi cha, người ông, người bà, … đối với con cháu. Họ cả đời lo lắng, chăm sóc, dành những gì tốt nhất cho người thân yêu. Thế đấy, sự thương yêu muôn màu muôn vẻ với muôn nghìn sự thể hiện. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và trong nhiều mối quan hệ từ bạn bè, gia đình đến xã hội. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu chúng ta không đặt đúng chỗ, không mang đến cho những người cần thì nó sẽ trở thành một tác nhân xấu cho gia đình và xã hội. Ví như một người mẹ thì lúc nào cũng yêu thương con nhưng nếu người mẹ đó lầm tưởng rằng yêu thương là cưng chiều thì sớm muộn đứa con ấy sẽ trở nên hư hỏng vì chúng cho rằng chúng là nhất.Tuy xã hội có rất nhiều người tình yêu thương quan tâm tới mọi người xung quanh nhưng cũng tồn tại những kẻ ích kỷ.Những người đó chỉ biết cuộc sống của mình, họ không quan tâm đến bất cứ ai. Họ không hề biết rằng cuộc đời là tập hợp của rất nhiều số phận may mắn, bất hạnh.
          Vì vậy những số phận may mắn cần dang rộng vòng tay yêu thương để giúp đỡ những số phận bất hạnh, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc đời.Hãy mở rộng vòng tay với tình yêu thương để những người bất hạnh trong cuộc sống biết rằng mọi người vẫn quan tâm tới họ.

D.N

Tuesday, 1 October 2013

ĐẶC SẢN LÀNG TÔI



Đi du lịch đến đâu trên đất nước Việt Nam này, chúng ta cũng thấy mỗi nơi đều có mỗi loại đặc sản riêng. Làng tôi cũng vậy, cũng có một loại đặc sản khá nổi tiếng đó là món bánh canh Nam Phổ. Món bánh canh gắn liền với tên làng của mình, nên chúng tôi rất hãnh diện vì điều đó.
Từ khi tôi sinh ra đến khi tôi lớn lên món bánh canh Nam Phổ đã có tự bao giờ. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã ăn món bánh canh này. Ăn hoài nhưng không bao giờ thấy ngán, lúc nào tôi cũng thấy ngon miệng.
Nơi tôi ở thuộc xóm đầu tiên của làng Nam Phổ. Lúc trước xóm tôi có hơn chục gánh bán bánh canh Nam Phổ, trải đều từ đầu xóm đến cuối xóm. Hiện tại bây giờ thì còn khoảng năm gánh vì một số người lớn tuổi không đủ sức để gánh đi bán nữa. Cứ mỗi ngày như vậy, đến đầu giờ chiều là các cô các chị bắt đầu gánh từng gánh nối đuôi nhau đi bán rong, từ làng tôi đến các nẻo đường của thành phố Huế. Món bánh canh của làng tôi chỉ bán vào buổi chiều chứ không bán vào các buổi sáng như một số thức ăn khác. Vì vào thời gian buổi sáng, mọi người sẽ tranh thủ đi chợ sớm để mua được thực phẩm tươi ngon về chế biến.
Nhìn là vậy nhưng để nấu được nồi bánh canh ngon, thì phải trải qua nhiều công đoạn nấu nướng thật là công phu. Không giống như các loại bánh canh khác, sợi bánh canh làng tôi được làm từ bột gạo. Hương vị bánh canh quê tôi rất đặc biệt, không nơi nào có thể có được hương vị giống thế này.
Tôi có thể diễn tả sơ qua cách làm món này cho mọi người cùng hiểu thêm:
 Đầu tiên ta chưng cách thủy hỗn hợp nước và bột gạo. Trong quá trình chưng cách thủy, ta liên tục khuấy đều, sau một thời gian thấy hỗn hợp đã sền sệt thì nhắc xuống. Nên chuẩn bị một nồi nước sôi đã nấu sẵn, tiếp tục bỏ phần bột đã chuẩn bị trên vào một bọc ni lông có cắt một lỗ nhỏ bên dưới, rây phần bột đó vào xoong nước sôi, thì khoảng vài phút là ta có sợi bánh canh làm từ bột gạo.
Còn phần tôm cua được mua về, ta đem luộc qua. Tôm thì ta bóc phần vỏ lấy phần thịt, cua thì lấy phần gạch, thịt heo thì băm nhỏ, Sau đó trộn đều các thứ đó cùng gia vị. Tiếp tục bỏ các thứ đó vào nước luộc tôm cua đã cho gia vị, để tạo thêm độ sánh bỏ thêm hỗn hợp nước và bột lọc vào, cuối cùng là bỏ phần gạch cua vào, ta được nồi nước nhân. Sau đó cho sợi bánh canh vào nồi nước nhân ta được nồi bánh canh nam phổ ngon lành.
Đó là món bánh canh Nam Phổ cùa làng tôi mà tôi muốn giới thiệu với mọi người.

T.N

Duyên (Đạo Phật)




Những người nào theo đạo phật có lẽ sẽ quá quen với từ “duyên” , ”duyên” đem chúng ta đến với nhau, gặp gỡ nhau, làm chúng ta xích lại gần nhau hơn. Thưở còn đi học bạn bè chúng tôi thường có câu cửa miệng vui với nhau là người ta gặp nhau bởi “duyên”,thương nhau bởi “phận” và chia tay bởi “số mệnh”. Thật sự chữ “duyên” nó rất màu nhiệm. Và cũng chính chữ “duyên” đó đã đem tôi đến với lớp học kỹ năng hoạt động cộng đồng và phát triển xã hội của tổ chức phi chính phủ Codes. Tới lớp học này tôi được gặp rất nhiều người có những cuộc đời cống hiến rất tuyệt vời cho xã hội,tôi như được nhận ra rất nhiều điều giá trị trong cuộc sống qua những cuốn sách sống số trang được tính bằng bề dày tuổi đời này.
Tôi được gặp bác Thanh Hiệp và Cô Phương Mai cả 2 người đã gần u70, cái tuổi mà người ta gọi là gần đất xa trời đó nhưng ở hai con người nay vẫn toát lên một vẽ tâm huyết với xã hội lắm, vẫn còn muốn đóng góp cho xã hội nhiều lắm. Cuộc đời của 2 con người này có thể gói gọn trong 2 từ là “tiếp lửa” tiếp lửa cho trẻ em đường phố vui vẻ cắp sách đến trường, tiếp lửa cho cum dân cư nghèo phấn khởi tiếp tục mưu sinh, tiếp lửa cho thế hệ trẻ hăng say với công tác thiện nguyện… Tôi được gặp Thầy Ngọc Hùng một con người có thể nói là một “diễn viên” trong rất nhiều lĩnh vực,thầy là một võ sư,một nhà nghiên cứu khoa học,môt nhà hướng đạo sinh, một Trưởng khoa của trường ĐHSP Đà Nẵng. Thầy như một cuốn sách đạo đức đối với những người tiếp xúc,.qua thầy tôi biết cuộc đời phải có vay có trả, thưở nhỏ thì vay cha mẹ anh chị, lớn lên chút nữa thì vay bạn bè xã hội, đi làm thì vay đồng nghệp... nên sống thì phải luôn tìm cách trả khoản nợ đó thì tâm mới thanh thản nhẹ nghiệp. Được gặp những Cô Chú Anh Chị Em trong đoàn Du Ca,những con người đem tiếng hát để động viên con người, thúc đẩy con người sống cho tươi đẹp hơn, hăng say lao động và cống hiến hơi… Mỗi con người, mỗi cuộc đời  tuy không ai giống ai cả nhưng tất cả họ đều như đóa hoa tự tỏa hương cho đời mặt dù có thể họ không giàu có gì và cũng không ai ép bắt buộc họ phải làm điều đó hay cần ai phải cám ơn khen ngợi họ cả.

Quả thật trong cuộc sống không chỉ có sự tồn tại của những đồng dollar mà còn có những đóa hoa hồng phải không các bạn !?

N.T.N.Hoàng