Cuộc sống ngày càng hiện đại
đã khiến cho mỗi chúng ta ngày một sống nhanh và sống vội hơn. Mỗi người đều có
một mục đích sống khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh.
Sáng sáng, khi bước ra
đường giữa dòng người đông đúc và tấp nập, nhìn ai ai cũng có vẽ vội vàng vì
công việc trong ngày đang đợi. Giữa những tiếng còi inh ỏi, những tiếng rồ ga
của những chiếc xe máy tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống ở thành thị quả thật ồn
ào và náo nhiệt. Khác hẳn với cuộc sống ở miền quê tôi.,thật bình dị và êm ả!
Không có những đoàn xe
nối đuôi nhau, không một tiếng còi inh ỏi mà thay vào đó là một khung cảnh bình
yên và trong lành thật dễ chịu. Trên
những con đường dài ngoằng, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe đạp của các em học
sinh. Còn trên cánh đồng là hình ảnh của các cô chú vác cuốc ra đồng, nói cười
rôm rả. Xa xa những chú bé dắt trâu ra đồng ăn cỏ, cưỡi lưng trâu vô lo, vô
nghĩ. Một khung cảnh quá đỗi yên bình và thân thương!
Sinh ra và lớn lên ở một
vùng quê nghèo và mộc mạc nên những con người nơi đây sống cũng thật hồn nhiên
và chân tình. Họ đối đãi với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, không so đo hay vụ
lợi. Khi anh cần thì tôi giúp anh, khi tôi cần thì anh giúp tôi. Cuộc sống ở
nông thôn là vậy đó.
Sống ở quê, người đầu xóm
biết người cuối xóm, nhưng ở thành phố dường như nhà nào biết nhà nấy, sống
kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”.
Với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, với màu
xanh của lúa, màu xanh của dòng sông và mùi của hương mạ non hay mùi lúa chín đã
in sâu vào tâm trí của mỗi người con xa quê hương. Những lúc mệt mỏi trong cuộc sống, tôi lại muốn về “úp mặt”vào quê
hương, thả hồn mình trong đó, để hít thở
không khí trong lành để tâm hồn mình được bình lặng.
PTM
No comments:
Post a Comment