Tôi đọc được một câu chuyện đời thường
mà cảm thấy tuy rất là bình dị song rất đáng để học hỏi và xin chia sẻ với mọi
người. Xưa kia ở một ngôi làng, có một gia đình địa chủ rất giàu có nhưng với
bản tính cực kỳ là keo kiệt và bủn xỉn. Sáng nọ có một người phụ nữ đến xin
mượn một ít gạo về nấu ăn cho đứa con đang bị bệnh mà phải ăn cháo gần một
tháng do gia đình hiện tại không còn gạo. Tuy vậy ông địa chủ vẫn không cho,
chị đành phải ra về. Một ngày kia, có thông tin là một người giàu có sẽ về phát
gạo miễn phí cho người nghèo ở làng quê này. Trong khi đó lão địa chủ đang bị
bệnh, khi nghe có người cho gạo miễn phí, lão cũng cố gắng vùng dậy đi nhận quà
cũng như bao người khác mặc dù lão rất mệt mỏi và bị mọi người xung quanh nhìn
với ánh mắt rất khinh bỉ. Khi nhận quà xong lão ta hỏi vợ của người thương gia
kia, tại sao lại cho gạo miễn phí. Người phụ nữ đó trả lời: "Chồng tôi cho
một người một bao gạo, nhưng lại nhân được một lời cám ơn, gia đình chúng tôi
cần vậy là đủ lắm rồi. Con người chúng ta ai cũng cần có sức khỏe, lạc quan,
chứ tiền bạc nhiều chưa chắc đã hạnh phúc". Nghe vậy lão địa chủ nghĩ lại
những chuyện trước kia mà lẳng lặng ra đi không nói một lời ...
Duy
Tùng.
No comments:
Post a Comment