Friday, 30 January 2015

Nhật kí ngày đầu năm


Tôi cũng như bao người khác đang háo hứng chào đón một năm mới, hớn hở chuẩn bị mở một bữa tiệc với bạn bè cho ngày đầu năm. Buổi tối sau khi hẹn hò với chúng bạn địa điểm, tôi đến quán gặp mặt như đã định. Tôi với chúng bạn đang ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và cả những chuyện đã xảy ra trong năm qua có lẽ là quên luôn cả thời gian đang trôi qua rất nhanh. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ xíu rất lạnh nắm lấy tay tôi, làm tôi giật mình, quay người lại thì ra là một cô bé bán kẹo. Tôi như nghẹn lại vì nhìn thấy cô bé chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng trong khi tôi mặc tới tận ba cái áo mà vẫn còn lạnh. Đôi môi khô rát đang run rẩy vì cái lạnh nói nho nhỏ: “ Chị ơi mua cho em ít kẹo đi chị”. Tôi với tụi bạn cũng chạnh lòng khi nhìn thấy cô bé nên gom góp nhau ít tiền để cho cô bé về sớm nhưng lạ là cô bé không nhận mà nói là: “ Em bán để có tiền thêm đi học cho học kì sau. Em không phải đi xin tiền”. Nghe vậy, chúng tôi đành mua hết hộp kẹo cho cô bé.

Qua hình ảnh cô bé này, tôi mới thấy được ở trên đời này còn nhiều lắm những con người cuốn theo dòng đời hối hả mà quên đi cái thời gian, cũng như cô bé chỉ biết kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng đã hình thành nhân cách rất đáng để nhiều người lớn học hỏi.

P.K

MONG CHỜ 2015...



        Bước sang 2015, tôi và mọi người dân trên toàn thế giới đều mong muốn rằng thế giới sẽ không còn chiến tranh, khủng bố, máy bay rơi, tai nạn giao thông, kinh tế đình trệ ... mọi người chung tay hướng đến một thế giới tốt đẹp, văn minh và hiện đại.
       
        Là người con của TP Huế, tôi luôn mong muốn Huế sẽ có nhiều thay đổi mới trong năm như: TP sẽ xanh, sạch, đẹp hơn, mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường góp phần xây dựng TP của Festival và du lịch văn minh trong mắt bạn bè trong nước và trên thế giới.

        Là người bố, tôi mong các con chúng tôi được hưởng một nền giáo dục tốt, không có dạy thêm, học thêm; trẻ em được nâng niu, coi trọng, được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển về thể chất và tinh thần.

        Với bản thân mình, tôi mong có được sức khỏe tốt, tự vấn lương tâm thường xuyên để sao cho bản thân luôn chiến thắng phần tiêu cực trong suy nghĩ, tự giác cố gắng hơn để cải thiện kết quả công tác, góp phần giúp TTKKTL-một tổ chức thiện nguyện- mang lại nhiều niềm vui hơn cho người nghèo trong năm mới.

QH...

Thursday, 29 January 2015

CHÀO THÁNG CHẠP

Một năm có tới 12 tháng, tháng chạp là tháng cuối cùng trong năm tính theo âm lịch. Và có bốn mùa trong năm đó là: xuân, hạ, thu, đông. Tháng chạp trời vào đông nên rất lạnh. Miền trung là miền có sự phân biệt bốn mùa rõ rệt nhất so với các vùng miền còn lại.
Tháng chạp là thời điểm cuối năm nên thấy ai ai cũng tất bật làm việc để có tiền chuẩn bị chu đáo cho những ngày tết. Không khí tết ngày một đến gần, dạo qua các con đường thấy khắp nơi hoa cúc đã chuẩn bị đâm chồi, nó cứ gồng mình vươn lên dưới ánh nắng ban mai, những tia nắng cứ thế chiếu qua từng kẻ lá. Tạo nên một bức tranh bình dị nhưng rất đẹp lạ thường. Càng cận tết thì khí trời ngày một nóng lên, bầu trời càng sáng dần ra.
Xa xa đằng kia, những bác nông dân đang hối hả gieo cấy trên đồng ruộng cho kịp vụ đông xuân. Những cô bán hàng cứ thế đạp thật nhanh trong nắng sớm, cho kịp họp chợ bán được những mớ rau đầu tiên. Những em học sinh đã thi xong học kỳ một, vẫn phải mang những chiếc cặp đầy ấp sách vở tới trường để học kịp chương trình học kỳ 2 vì sắp tới các em phải nghỉ tết âm lịch dài ngày.
Cuộc sống cứ trôi đi một cách hối hả, những tờ lịch ngày một ít dần đi. Đầu tháng chạp, các em sinh viên hay các cô chú làm ăn xa đã bắt đầu chuẩn bị đặt vé tàu vé xe, để kịp về quê ăn ba bữa tết cùng những người thân trong gia đình.
Hy vọng mỗi khi đến tháng chạp, bà con ai ai cũng buôn may bán đắt để chuẩn bị đón tết âm lịch trong tinh thần thoải mái vui vẻ.


TÚ NHƯ

HÀNG GIẢ - HÀNG NHÁI: NỖI LO MUÔN THUỞ


Có thể nói, trong cái thế giới vàng thau lẫn lộn như hiện nay, thì khái niệm “thật”- giả trong xã hội bấy giờ cũng mơ mơ hồ hồ, gây biết bao hậu quả nặng nề cho chính người dân, nhà tiêu dùng, những người trực tiếp dùng chính những sản phẩm thiếu chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán ồ ạt, trà trộn vào hàng nhãn hiệu uy tín để tiêu thụ. Thời xưa, hàng giả hàng nhái không có nhiều như bây giờ, có chăng thì các ban ngành, cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra cũng ngăn chặn kịp thời. 

Chẳng bù thời nay, việc người tiêu dùng mua đúng sản phẩm đảm bảo chất lượng, uy tín thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết các mặt hàng đều được làm giả, làm nhái một cách tinh vi nên bằng mắt thường khách hàng khó có thể phẩn biệt được đâu là hàng chất lượng và kém chất lượng. Và hậu quả người tiêu dùng là đối tượng trực tiếp gánh chịu những thiệt hại về nhiều mặt, mà trước hết là về kinh tế, chất lượng không tương xứng với khoản tiền phải chi trả dẫn đến tiền mất tật mangnghiêm trọng hơn là hàng hóa kém chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng bản thân người tiêu dùng nhất là các mặt hàng về thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống…Với tâm lý thích dùng hàng rẻ, các nhà sản xuất dễ dàng đánh trúng tâm lý người dân bằng cách cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc kém an toàn cho người sử dụng. Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng caođể phòng tránh nguy cơ mua nhầm hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh các ban ngành, chức năng cần vào cuộc để phát hiện, xử lý một cách kịp thời. Ngoài ra, bản thân chúng ta trước hết phải là người tiêu dùng thông minh trong việc chọn lựa những sản phẩm, hàng hóa vừa túi tiền, giá cả hợp lý mà vẫn bảo đảm chất lượng, và hiệu quả, tích cực đấu tranh phòng chống vận nạn hàng giả, hàng nhái vì mục tiêu quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng và cho cộng đồng xã hội.
Ngọc Thủy

Wednesday, 28 January 2015

KHÁC BIỆT


Chuyến bay Sài Gòn đến Huế vào lúc 19h55, tôi là một trong số đoàn người đứng ở cửa để đợi người nhà. Từng ánh mắt dõi theo hàng người xếp hàng lấy hành lý phía trong sân bay, tôi nhận ra trong đoàn người bước ra có một ông X tôi đã từng tiếp xúc vài lần. Ông ta là giám đốc của một công ty  có tiếng ở tỉnh tôi, một công ty có thể nói là nằm trong danh sách "top ten" về việc đóng góp cho ngân sách của tỉnh rất lớn.
Bước ra khỏi cánh cửa phi trường, việc đầu tiên ông ta đến thẳng bàn bán vé xe buýt với giá 50.000/người, khác xa so với những ông X1, X2 đã có sẵn "đệ tử" đứng đón ở ngoài với những chiếc Camry, Lexus bóng loáng sang trọng. Mặc dù với đẳng cấp như ông ta thì chỉ cần một tin nhắn trước khi lên máy bay thì ông có thể như những ông X1, X2 và nhiều ông X­i khác sẽ có "đệ tử" đến đón, song khác xa với mọi ông Xi khác ông chọn cách di chuyển từ sân bay lên thành phố tiết kiệm nhất chỉ với giá 50.000 đồng.
Có lẽ không chỉ riêng ở tỉnh tôi mà trên đất nước tôi sẽ khó để có những vị lãnh đạo như ông X kể trên !!!

DT.

Y TẾ HỌC ĐƯỜNG


Giáo dục bằng đòn roi đối với các em nhỏ là vấn đề mang đầy tính nhân văn. Và cũng mới đây một cô giáo chỉ đánh vào mông của em học sinh lớp 6 nhưng lại khiến em tử vong, như vậy phải chăng có trách nhiệm của ngành y tế học đường. Trên lý thuyết thì trẻ em được bảo vệ bằng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cùng với hàng tá văn bản pháp quy liên quan tới công tác y tế học đường. Chúng ta có ngành y tế, ngành giáo dục, các bộ, ngành liên quan và UBND các cấp cùng tham gia triển khai vấn đề này. Nhưng các bậc phụ huynh sẵn sàng đạp đổ cổng trường để nộp đơn xin học cho con, nhưng thử hỏi bao nhiêu phụ huynh bước chân vào phòng y tế, bao nhiêu người cầm trên tay, đọc hồ sơ khám sức khỏe khi con chuyển trường. Phiếu khám bệnh cho các em là để đảm bảo cho các em đủ diều kiện học tập, hoặc biết rằng các em có tiền sử bệnh lý để các em có chế độ học taaph phù hợp. Như miễn tham gia các môn học thể lực, tránh các hoạt động gây áp lực lên hệ tim mạch… Nhưng hầu hết người lớn, phụ huynh, nhà trường, học sinh, cơ quan y tế đều lơ là chỉ làm cho xong chuyện. Hiển nhiên rằng những số liệu về các học sinh mắc các bệnh sẽ có trong các báo cáo, thống kê, nhưng các cô giáo, thầy giáo khi nhận lớp thử hỏi bao nhiêu thầy cô đọc qua bản hồ sơ sức khỏe của học sinh. Và nếu đủ quan tâm các thầy cô sẽ đọc kỹ bản hồ sơ sức khỏe của của các em, trò chuyện cùng các em và phụ để hiểu rõ bệnh tình của các em. Và vì thế không có gì đáng ngạc nhiên nếu một giáo viên thể dục không biết học sinh của mình bị suy tim…Chúng ta hẳn chẳng có gì xa lạ với những cuốn sổ khám bệnh chỉ toàn với chữ “BT” bình thường. Đôi khi những chữ ấy là một sự qua loa, thậm chí là tắc trách. Và trong y tế sự qua loa và tắc trách trong y tế là sự nhẫn tâm và hơn nữa đó là tội ác. Chúng ta là những người lớn lòng tràn đầy nhân hậu không bào giờ đánh trẻ em chì là cây thước. Nhưng chính chúng ta lại đánh các em còn đau hơn là dùng cây thước kẻ đó cũng chỉ bởi hai chữ “bt”. Thiết nghĩ các bậc phụ huynh, thầy cô quan tâm đến sức khỏe của các em và đặc biệt là ngành y tế hãy quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề sức khỏe của lứa tuổi học sinh bỏ bớt thành tích số liệu báo cáo và tránh lạm dụng hai chữ “bt”.

Đức Nhân

Monday, 26 January 2015

ẤM TRÀ VÀ TÁCH TRÀ.

        An và Phương lâu ngày không gặp ngồi tâm sự  nói nhiều chuyện từ trước đến nay. Tâm sự một lúc. 
An: Việc đam mê học vẽ của mày thế nào rồi.
Phương: Tao đã đi khắp các tỉnh thành trong vòng 5 năm song vẫn chưa tìm được người nào có thể cho tau học hỏi khá hơn được, tất cả tau nghĩ chỉ là hư danh mà thôi.
An: Vậy mi có thể vẽ cho tau một bức tranh nhân dịp lâu ngày hai đứa mình không gặp nhau, mi tặng cho tau được chứ.
Phương: Cái đó đơn giản.
An: Mi vẽ cho tau bức tranh về ấm trà và tách trà trên bàn này đi.
Một lúc sau,  nhanh chóng hoàn thàh bức tranh để tặng An. Phương thấy bức tranh ấm trà đặt cao hơn so với tách trà để rót nước.
Phương: Mi vẽ sai rồi, ly trà phải đặt cao hơn tách trà.
An: Ngốc thế, ly trà cao hơn tách trà thì làm sao có thể rót nước được.
Phương: Thì đúng rồi, nếu mi là tách trà mi muốn học hỏi từ những thứ hay ở thế gian thì mi phải đặt mình ở dưới thấp. Từ đó mới học hỏi được giá trị cuộc sống.
Nói đến đây An chỉ biết im lặng.
Trong cuộc sống cũng vậy, nếu muốn học hỏi những cái hay, cái tốt trong cuộc sống, chúng ta cần phải đặt mình thấp hơn người khác thì có thể tiếp nhận thêm nhiều điều hay, nhiều kiến thức để giúp cho chính chúng ta.
Duy Tung.