Friday, 25 January 2013

TRỒNG NẤM LINH CHI - HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO



Từ xa xưa đã có rất nhiều truyền thuyết về nấm linh chi, cho rằng đây là một loại tiên đa linh dược chữa được bách bệnh. Ngày nay, linh chi vẫn là thảo dược quý, được trồng và kinh doanh sôi động trên thị trường, nó được xem là mô hình mang lại lợi nhuận cao nhất trong các loại nấm.
Nấm linh chi có tên khoa học là Ganoderma lucidum, màu nâu sẫm, mũ nấm lớn từ 2-15cm. Sở dĩ, nấm linh chi bán đắt nhất trong các loại nấm vì chúng là một thảo dược quý hiếm có giá trị dinh dưỡng cao. Dùng nấm linh chi dưới dạng sắc uống, bào chế thành thuốc viên, trà, ngâm rượu uống có thể tăng khả năng miễn dịch và chữa được nhiều bệnh như: Trị đau nhức, chống dị ứng, phòng ngừa viêm cuống phổi, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng độc tố, nhờ vào tính đào thải đuợc gốc tự do, chống ung thư, kháng siêu vi, làm giảm huyết áp trợ tim, làm hạ cholesterol, làm giảm xơ cứng thành động mạch, giúp thư giãn thần kinh, làm giảm ảnh hưởng của caffeine và làm thư giãn bắp thịt, long đàm, chống HIV, làm tăng cường hoạt động của nang thượng thận.
Vài năm trở lại đây, nấm linh chi trở thành sản phẩm bán khá chạy ở Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp và cá nhân  trong nước đã đầu tư vào sản xuất nấm linh chi, thu lợi nhuận kinh tế cao. Sản phẩm nấm linh chi sấy khô hiện nay có giá khoảng 500 ngàn đồng/kg, đắt nhất trông tất cả các loại nấm.
Để làm được loại nấm này chỉ cần những nguyên liệu và vật dụng khá đơn giản và rẻ tiền: mùn cưa từ các loại gỗ mềm không có tinh dầu và độc tố, bột cám, bột ngô, túi ni lông, và kỹ thuật đơn giản,... Đặc biệt nó tiết kiệm diện tích, ít tốn thời gian chăm sóc, phù hợp với bà con nông thôn lúc nông nhàn. Đây là một loại cây trồng giúp bà con nông dân có được việc làm, tận dụng những phế phầm từ nông – lâm nghiệp để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và có thể vươn lên làm giàu ở nông thôn. Để thực hiện được điều này cần phải có những bàn tay dẫn đường chỉ lối về kỹ thuật và vốn đầu tư ban đầu, mới có thể giúp họ đạt đến thành công trọn vẹn hơn.
H.S

Wednesday, 23 January 2013

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG ĐẦY Ý NGHĨA CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN KHÍCH TỰ LẬP - HUẾ NĂM 2012



          Với mong muốn ngày càng có nhiều hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa để giúp người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong năm 2012, ngoài hoạt động cho vay vốn tín dụng, Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế đã chủ động kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để triển khai các hoạt động đầy ý nghĩa này. Trong năm 2012, với các khoản kinh phí có được từ sự đóng góp của các nhà tài trợ và của những nhà hảo tâm, Trung Tâm đã triển khai các hoạt động thăm và tặng quà cho những hộ nghèo và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở làng Niêm Phò thuộc xã Quảng Thọ, đây là những trường hợp rất đáng thương rất cần được giúp đỡ để vươn lên trong cuộc sống cũng như được tiếp tục đến trường; tiến hành tặng tủ sách, đàn organ và sách, vở, bút, viết….cho trẻ em nghèo ở Đập Góc, đồng thời triển khai các hoạt động giúp đỡ cho thầy và trò ở lớp học nghèo ở Phú Đa…, đây là những vùng nghèo, các em ở đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện để đi học phải đi học ở những lớp xóa mù miễn phí do những người hảo tâm ở trong thôn đứng ra giảng dạy.
Ngoài các hoạt động từ thiện được triển khai từ các khoản kinh phí do các nhà hảo tâm tài trợ, trong năm 2012 Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế cũng trích các khoản kinh phí để triển khai các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa như: Tổ chức tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo là con em của những khách hàng đang vay vốn của Trung tâm nhân dịp năm học mới, mỗi suất trị giá 500.000đ; đồng thời vào dịp cuối năm điều kiện thời tiết khá lạnh, Trung tâm cũng đã phối hợp với nhóm DKSG 67 và các thân hữu đóng góp kinh phí để đặt may 1.030 áo ấm để tặng cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đa số các hoạt động này của Trung tâm chủ yếu dành cho trẻ em nghèo, những hộ gia đình nghèo, những người già cả, neo đơn…, đây là những đối tượng đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên rất cần nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. Tuy những món quà mà chúng tôi trao tặng không phải là lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm đối với những người kém may mắn trong xã hội, được người dân và chính quyền địa phương đánh gia rất cao. Trong năm 2013 Trung tâm tiếp tục kêu gọi sự đóng góp kinh phí của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, cũng như trích một phần kinh phí của Trung tâm để duy trì các hoạt động này, đồng thời triển khai thêm các hoạt động mới để hoạt động cộng đồng của Trung tâm ngày càng phong phú và đa dạng hơn.

X.Q

Tuesday, 22 January 2013

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ



Dường như mùa đông ở Huế năm nay đến muộn hơn so với mọi năm. Tiết trời ở Huế vào mùa đông thật khó dùng lời để diễn tả hết cái lạnh của nó. Cái lạnh của thời tiết kèm theo mưa tầm tã khiến cho những người dân nhỏ bé ở xứ Huế càng thêm nhỏ bé hơn vì phải “co mình” để chống chọi với cái giá rét. Mùa đông ở Huế được xem là một nét đắc trưng mà những ai khi xa Huế hay khi nhắc đến Huế đều nhớ đến những cơn mưa tầm tã cộng thêm cái lạnh tê tái của mùa đông. Nhớ đến những mùa đông ở Huế cũng đã khiến cho chúng ta phải rùng mình vì cái lạnh của nó. Đó là mùa đông của những năm về trước. Còn mùa đông ở Huế năm nay ít mưa hơn và cũng ít lạnh hơn mọi khi. Không còn những cơn mưa dai dẳng, cũng không còn những cái rét đến tê người. Tiết trời mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm. Bầu trời vẫn hửng nắng và không khí có vẻ ấm áp hơn. Dường như tiết trời Huế năm nay có chìu lòng người hơn thì phải!
Mùa đông năm nay đến muộn vào tháng cuối năm, khi mà những người dân Huế đang phải hối hả, chạy đua với thời gian để tích cóp những đồng tiền dành dụm cho việc chi tiêu cuối năm. Chính những điều này đã biến một mùa đông ảm đạm ở Huể trở nên sôi động và náo nhiệt hơn.
Không còn những đợt mưa kéo dài cũng như những cái lạnh “cắt da, cắt thịt” nên những người dân nghèo buôn thúng bán bưng, lấy vỉa hè làm nơi buôn bán kiếm sống có cơ hội để kiếm thêm thu nhập để lo cho những ngày Tết sắp đến gần. Dường như tiết trời Huế đang dần thấu hiểu nỗi lòng của những người con nghèo xứ Huế nên cố tình xua tan đi cái giá lạnh mùa đông để níu lấy Xuân về!
PTM

Monday, 21 January 2013

“ ÔI! ĐẾN BAO GIỜ ”




Từ ngày chiến tranh đi qua, đất nước ta đã có nhiều thay đổi lớn về mặt kinh tế xã hội. Tiêu biểu là trong những năm trở lại đây, đời sống của người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng từng bước được nâng cao. Cuộc sống của một bộ phận người dân hiện nay đã thay đổi khá nhiều. Người dân ngày nay chi tiêu cho cuộc sống nhiều hơn, ăn mặc đẹp hơn và phương tiện đi lại cũng nhiều và đắt tiền hơn. Số hộ nghèo cũng đã giảm đáng kể và hầu như những gia đình nghèo chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Ở thành thị, một số gia đình có kinh tế khá giả thì họ cho em mình đi học ở những ngôi trường lớn. Những ngôi trường này thường có các dụng cụ học tập rất hiện đại và mức học phí ở đây cũng cao hơn rất nhiều so với những ngôi trường ở nông thôn. Do có mức học phí rất cao nên các cháu học ở những ngôi trường này thường là các cháu con của những gia đình giàu có. Ngoài việc cho các cháu học ở trường lớn thì có không ít bậc phụ huynh còn dùng cả ô tô để đưa đón con em mình đi học. Tại thành thị là vậy, còn ở nông thôn là một hình ảnh hoàn toàn khác. Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên các cháu nhỏ ở nông thôn thường tự đi học một mình hay được bố mẹ chở đi học bằng xe đạp. Các dụng cụ dạy học tại những ngôi trường này vẫn còn rất lạc hậu. Một số trường học vẫn còn thiếu trang thiết bị dạy học và thậm chí có những ngôi trường mầm non ở nông thôn vẫn chưa có sân chơi cho các cháu nhỏ. Nhìn vào hình ảnh học sinh ở nông thôn và học sinh ở thành thì thì mỗi chúng ta đều dễ dàng nhận thấy: Đất nước của chúng ta tuy có những bước phát triển lớn về kinh tế nhưng nó phát triển rất không đồng đều. Một số gia đình hiện nay rất giàu nhưng vẫn còn có những gia đình rất nghèo và thậm chí có những gia đình phải chạy ăn từng bữa.
Hy vọng trong một tương lai không xa, khoảng cách giàu - nghèo sẽ dần được thu hẹp để mỗi chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những hình ảnh trái ngược giứa các cháu nhỏ thì được bố mẹ chở đi học bằng ô tô, hoc tại những ngôi trường có đầy đủ các dụng cụ học tập và những cháu nhỏ phải học ở những ngôi trường dột nát, phải tự đi bộ vài km để đến trường. Để làm được điều này thì những người dân như chúng tôi rất mong các cấp lãnh đạo của nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp để khoảng cách giàu -  nghèo dần được thu hẹp. “  ÔI! ĐẾN BAO GIỜ  ”.

I.H

Sunday, 20 January 2013

KỲ VỌNG



 
         Tại sao chúng ta lại đặt kỳ vọng vào một con người?
Đó là câu hỏi mà nhiều người tự hỏi nhưng chưa tìm được câu trả lời rõ ràng. Chỉ viết điều mình cảm nhận về sự kỳ vọng, gọi là kỳ vọng cá nhân.
1) Cá nhân đó có tài năng nổi bật. Ví dụ khi tuyển thủ được chọn đá penaty, huấn luyện viên thường chọn cầu thủ có xác suất đá chắc chắn nhất trong đội tuyển 11 người.
2) Khi môi trường xung quanh không còn ai hơn người được kỳ vọng nữa, thực tế công tác đã chứng minh được người này đã đáp ứng sự kỳ vọng của một thiểu số quần chúng, nay được kỳ vọng có thể đáp ứng kỳ vọng lớn hơn nữa.
3) Bản thân những người bi quan, thất vọng, chán chường với hiện tại thường muốn tìm một sự đổi mới nào đó, người được đặt kỳ vọng luôn được cho là người sẽ làm xoay chuyển tình thế.
4) Sự kỳ vọng có tính chất thiên kiến, không rõ ràng. Ví dụ trong bầu cử tổng thống, 2 ứng cử viên có năng lực như nhau, nhưng tôi bỏ phiếu cho ông A vì ông ta đẹp trai, ăn nói có duyên hơn ông B.
5) Kỳ vọng là một điều tất yếu tồn tại cùng với sự bi quan. Bất cứ ai cũng có bi quan việc này, việc khác...từ đó le lói sự kỳ vọng. Kỳ vọng vào đấng tối cao trong tôn giáo mà mình theo đuổi và tôn thờ là thuộc kiểu kỳ vọng này.
6) Kỳ vọng để có cái gọi là... kỳ vọng mà thôi, không có lí do gì mới hơn cả.

PVH

Saturday, 19 January 2013

KINH TẾ 2013



Năm 2012 đã trôi qua, chúng ta chờ đợi gì ở năm 2013?

Năm 2012 tăng trưởng kinh tế đạt thấp nhất trong 13 năm qua, nhưng lại là đánh dấu của một sự giảm thiểu phát triển kinh tế liên tục kể từ năm 2007. Lạm phát của năm 2012 đã giảm nhanh nhưng còn ở mức cao và nguy cơ tái lạm phát vẫn còn treo lơ lững đâu đó. CPI tháng 12/2012 chỉ tăng 6,81% so với tháng 12/2011 nhưng nên lưu ý là CPI bình quân của năm 2012 là 9,81%, so với mức tăng 18,18% của năm 2011(năm này tính CPI bình quân, khác năm 2012-tính theo chỉ số thời điểm). Nói chính xác, lạm phát của năm 2012 phải là 9,81% chứ không phải mức 6,81% như giải thích. Việc chọn chỉ số nào có lợi đã được các nhà thống kê sử dụng có dụng ý. Việc này sẽ khó khăn khi so sánh các chỉ số sau này.

Năm 2013 dựa trên nền cũ 2012 nên kinh tế VN sẽ gặp một số khó khăn dự báo như sau:
- Do ảnh hưởng của kinh tế  thế giới chưa hồi phục,  kinh tế VN khó có cơ hội bứt phát "đơn độc".
- Tăng trưởng tín dụng, liều thuốc của tăng GDP chắc sẽ không còn như trước 2011, vì vậy sẽ mất đi một nguồn để đẩy GDP tăng theo ý muốn.
- Tái cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, như vậy sẽ thiếu vốn để đầu tư cho tăng trưởng, đẩy GDP nhích lên.
- Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại sẽ còn gặp khó khăn. Năm 2011 đã phát tín hiệu nhưng sang năm 2012 chưa thấy biến chuyển-ngoài việc trục trặc thua lỗ của các ngân hàng, và một số "sếp" xộ khám hay phải làm việc với cơ quan điều tra, năm 2013 chắc sẽ khó có đột phá nào về lĩnh vực này.
- Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ gặp muôn trùng khó khăn. Từ cuối năm 2010 đã có Vinashin nhưng cho đến nay chưa giải quyết được gì nhiều ngoài việc các ngân hàng cho tập đoàn này vay nay phải "dính chưởng", thì có nhiều Vina khác lại hiện ra với số lỗ và nợ khổng lồ. Cứ như thân thể một con người đã suy dinh dưỡng rồi lại còn mắc bệnh "ung thư" thì khó mà sống sót được, đừng nói gì việc hồi phục. Các tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ triền miên như hiện nay đang ở trong tình trạng tương tự.
- Tái cơ cấu đầu tư công: Cũng khó có bước chuyển, nếu không có tư duy chỉ đạo nào khác ngoài hướng "cắt giảm đầu tư công". Cốt lõi là đầu tư  công là: làm sao cho ít thất thoát, sức lan tỏa và hỗ trợ phát triển xã hội ở mức lớn nhất có hiệu quả nhất.
- Phát triển bền vững: nên quan tâm yếu tố này. Một con đường làm xong, sửa đi sửa lại nhiều lần thì có thể làm tăng chỉ số GDP nhưng không đóng góp gì vào việc phát triển bền vững. Số tiền thất thoát, tiền bổ sung do làm ẩu, kém chất lượng nếu được đầu tư cho các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế...thì coi như ta đã xây dựng được nhiều con đường và tạo ra nhân lực, tài lực để có thể xây dựng thêm nhiều con đường khác trong tương lai. Đó chính là ý nghĩa của phát triển bền vững chứ không phải "phát triển chạy theo thành tích" như hiện nay.

Tuy nhiên, vẫn có thể hy vọng vào sự tăng trưởng kinh tế năm 2013 bởi lẽ: cái gì ở trên cao quá lâu thì phải hạ xuống thấp và ngược lại cái gì đã ở tận đáy rồi thì phải lên cao. Người chết vẫn có thể sống lại nhờ phép mầu!. Nghe ra không có học thuật kinh tế gì cả, nhưng có lúc phải tin tưởng những giải thích phi khoa học vậy!

PVH

Friday, 18 January 2013

BẢN SẮC DÂN TỘC



Tham khảo một số trang web tôi mới biết được người Nhật ăn tết dương lịch chứ không ăn tết âm lịch như những quốc gia có nền “văn hóa cầm đũa” khác. Người Nhật gọi dịp này là “Oshogatsu”, và đây là sự kiện để nghênh đón vị thần Toshigamisama. Người Nhật bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch theo phương Tây từ năm Minh Trị thứ 6, tức năm 1873. Phong tục đón năm mới của người Nhật hiện vẫn giữ được những truyền thống Á Đông điển hình, bên cạnh đó cũng thu nhận những nét văn hóa mới từ phương Tây qua quá trình giao lưu, tương tác theo dòng chảy của thời gian.
          Tuy nhiên vào ngày nghỉ cuối tuần trong mùa xuân thì rất nhiều người đến viếng thăm các chùa chiền. Đó là biểu hiện về nước Nhật hiện đại, cường quốc về khoa học công nghệ, nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn bản sắc dân tộc. Một trong những truyền thống đó được biểu hiện qua từng ngôi nhà, từng căn phòng: Nhà người nhật không rộng rãi nhưng họ sắp xếp căn phòng rất hợp lý, gọn gàng và sạch sẽ. Họ rất giàu có nhưng họ không phô trương như nhiều gia đình mới trở nên giàu có ở nước ta.
          Có thể nhận thấy được mỗi người Nhật ở công sở, trên đường phố, ga xe lửa, xe điện ngầm … họ toát lên vẻ tôn trọng quốc thể. Họ rất tự do, nhưng không ai làm ảnh hưởng tới ai dù chỉ là hành động nhỏ. Làm sao học được người Nhật ở đức tính này? Nước ta là một nước có hơn 4000 năm văn hiến, truyền thống dân tộc ta có bề dày lịch sử. Vậy mà ngay trên đất nước mình không chịu giữ gìn quốc thể. Có rất nhiều điều không thể chấp nhận được. Đó là hiện tượng ăn xin tại các khu danh lam thắng cảnh. Người bán ảnh, vật lưu niệm lẻo đẽo đeo bám du khách. Tại khu công cộng thì cười to, nói lớn như ở nhà….
          Đã đến lúc cần đánh thức tinh thần dân tộc trong con người và trong cộng đồng. Mỗi người phải có trách nhiệm giữ gìn quốc thể, đó không chỉ là giữ thể diện cho chính mình trước con mắt người nước ngoài mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Đức Nhân