Friday, 16 March 2012

GIẢM LÃI SUẤT




Đầu tháng 3/2012, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã thông báo giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 13%. Nếu so với mức 17-18% của năm 2011 thì đây là một mức giảm đáng kể.
Thử cùng đánh giá tác động của việc giảm lãi suất này trên một số khía cạnh khác nhau.

Đối với người gửi tiền, khi dự báo lạm phát của nên kinh tế trong năm 2012 (gọi là lạm phát mục tiêu) khoảng 9-10% thì người gửi tiền còn có lãi 2-3%. Trong thời buổi kinh tế lâm vào suy thoái, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thua lỗ, không có lời thì đầu tư tiền bằng cách gửi tiền V N Đ vào ngân hàng là có thể là một cách làm hay.

Đối với doanh nghiệp, nếu cho rằng lãi suất đi vay cao hơn lãi suất tiền gửi khoảng 3-4%, thì doanh nghiệp sẽ vay với lãi suất phải trả cho ngân hàng khoảng 16-17%, nếu so với mức 23-29% của năm trước thì đây là mức lãi rất lý tưởng. Tuy nhiên, độ trễ của chính sách khó cho phép doanh nghiệp tiếp cận ngân hàng với mức lãi suất cho vay này, có thể khoảng 3-4 tháng sau điều này mới thành hiện  thực. Tuy nhiên, hạ lãi suất đầu vào cũng là một tín hiệu tích cực, rất tích cực đối với doanh nghiệp.

Những người chơi chứng khoán, và đầu tư vào mặt hàng này sẽ có thể mạnh dạn vay vốn ngân hàng với lãi suất chấp nhận được là dưới 17-18%, vì các nhà đâu tư dự đoán chứng khoán sẽ tăng trên 20% trong năm nay, khi VN-INDEX vượt 550-550 điểm. Vì vậy mà các phiên giao dịch gần đây sau động thái chỉ thị hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước, chứng khoán đã có đà tăng điểm. Tuy nhiên, việc nhà đâu tư có bỏ tiền mạnh vào chứng khoán từ khoản tiền vay ngân hàng hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ràng buộc khác như giá bất động sản, tỉ giá hối đoái, lạm phát, sự tăng giá các mặt hàng chủ chốt và chính sách tái cơ cấu nên kinh tế của chính phủ.


Đối với người vay mua bất động sản thì đây là cơ hội để theo dõi động thái giảm giá của bất động sản đang rớt giá để mua đầu cơ. Khi việc thắt chặt tín dụng được nới lỏng, việc cho vay phi sản xuất được nới rộng đôi chút, người vay sẽ sẵn sàng thế chấp  tài sản hiện có để vay ngân hàng nhằm mua bất động sản giá rẽ trước khi giá bất động sản tăng trở lại. Như vậy, lãi suất cho vay giảm sẽ khuyến khích khách hàng vay tiền ngân hàng mua bất động sản.

Đối với người vay tiêu dùng, do có số lượng đông đảo hơn nhiều lần so với lượng người kinh doanh bất động sản và nếu chính sách được cho vay thoáng hơn thì họ sẵn sàng vay để tiêu dùng như sửa chữa nhà, mua xe máy, ô tô, du học, chữa bệnh...nhiều hơn vì lãi suất và chính sách đã thuận lợi và hợp lý nhiều hơn trước.

Người nông dân, đối tượng chính của chính sách cho vay năm 2012 chắc sẽ vui mừng hơn ai hết. Họ sẽ có nhiều cơ hội để vay tiền phục vụ cho nhu cầu sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt ...của mình.

.....

Nói như vậy, với việc hạ lãi suất tiền gửi chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến số lượng người rút tiền ra khỏi ngân hàng. Và nhờ vậy, thanh khoản của các ngân hàng được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của người vay. Khi đó tiền quay vòng trong nền kinh tế nhiều hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn, G D P tăng lên và chắc chắn đời sống của người lao động bình dân sẽ được cải thiện, kinh tế quốc gia được cải thiện và phát triển bền vững.

Những nhận định này dựa trên giả định là các biến số tác động tới nền kinh tế ổn định và biến động không đáng kể - trong toán lượng kinh tế gọi là biến động được giữ nguyên bằng 0, như giá dầu hoả ổn định, chiến tranh vùng có dầu lửa trong xảy ra, kinh tế Mỹ và Châu Âu hồi phục, tỉ giá hối đoái không biến động nhiều....

Như vậy, nhận định trên cũng chỉ mới là giả định. Và cũng là sự hy vọng mà thôi!
Chúng ta đang chứng kiến một thời kỳ mà nền kinh tế toàn cầu rất khó đoán biết được sẽ đi về đâu, thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, và lòng người vẫn còn nhiều bất an, thiếu định hướng trong một môi trường đầy biến động.

Giảm lãi suất tiền gửi chỉ mới là một thông điệp vui nhưng chưa biết có mang đến hiệu quả thực sự nào hay không! Hy vọng là có./.


PVH

Wednesday, 14 March 2012

CHƯƠNG TRÌNH “ HỘI THẢO PEOPLE - PLANET - PROFIT”


Kết hợp với VA-NGO network (Liên Hiệp các tổ chức phi chính phủ Việt Mỹ), CESR (Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế) và dự án Thrive Capital Loan, ngày 03/03/2012 vừa qua, FHF đã tổ chức buổi hội thảo People Planet profit (viết tắt PPP) với mục tiêu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn và phát triển kỹ năng giữa các khối doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
            Đến với buổi hội thảo, các học viên có cơ hội giao lưu và trao đổi thông qua những buổi thảo luận xung quanh về chủ đề như con người-nguồn nhân lực, các vấn đề toàn cầu- mối liên kết giữa các doanh nghiệp, chất thải công nghiệp- nguy cơ của vấn nạn ô nhiễm môi trường sống của trái đất, và lợi nhuận.
Đồng thời, chương trình cũng gởi đến học viên những đoạn video tự quay với độ dài khoảng 5 phút xung quanh những hoạt động khảo sát, tìm hiểu tình hình sản xuất hiệu quả của các doanh nghiệp sau khi nhận được vốn vay của dự án Thriive – dự án cho vay không lãi suất cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn không lãi suất để trang bị công nghệ hiện đại, mở rộng sản xuất, thuê thêm lao động và trả nợ bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ miễn phí cho người nghèo. Dự án đã rất thành công qua 6 giai đoạn và hiện đang triển khai giai đoạn thứ 7 (2011 – 2013). Dự án không chỉ giúp tăng cường vốn cho các doanh nghiệp, giúp đỡ người chưa có việc làm và người nghèo ở Việt Nam, nâng cao ý thức về hoạt động từ thiện trong cộng đồng mà còn duy trì phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế , thực hiện tốt chủ trương tăng cường quan hệ và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà Nước.
Lồng ghép vào chương trình là những chương trình vận động thể chất bổ ích do cô giáo Trần Kim Ánh và cô Cathy Lâm hướng dẫn để học viên có thể áp dụng không chỉ cho bản thân mà còn cho tập thể các nhân viên và công nhân của mình tại doanh nghiệp mình nhằm rèn luyện thói quen vận động cơ thể trước và sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
Nhờ sự chuẩn bị đầu tư tương đối kỹ lưỡng cùng với sự phối hợp tốt từ các đơn vị tham gia nên chương trình đã kết thúc khá tốt đẹp vào lúc 16h00 cùng ngày.
N.T

Tuesday, 13 March 2012

GIANG HÀNG TRƯNG BÀY CÁC SẢN PHẨM CỦA HTX MÂY TRE ĐAN - QUẢNG PHÚ


Nếu ai có dịp ngang qua xã Quảng Phú - huyện Quảng Điền, hãy ghé thăm phòng trưng bày các sản phẩm nông - ngư cụ ngày xưa được làm bằng mây, tre, nhựa từ những bàn tay khéo léo của các các chị phụ nữ và các cụ lớn tuổi lúc nông nhàn.
Là một xã của huyện Quảng Điền, Quảng Phú cũng là một vùng thấp trũng, ngập úng mỗi khi mùa mưa lụt về. Cuộc sống người dân ở đây chủ yếu dựa vào nghề nông, trồng lúa, mía, đậu lạc, thợ nề, mộc, buôn bán nhỏ... Những năm gần đây khi HTX Mây Tre Đan được phát triển rộng về qui mô, thì một bộ phận dân cư nhỏ có thêm nghề tăng thêm thu nhập đó là đan lát các vật dụng nông - ngư cụ ngày xưa bằng mây, tre, nhựa. Dẫu thu nhập không lớn nhưng cũng giúp bà con nơi đây có được công việc và thu nhập ổn định trong thời gian nông nhàn, đặc biệt là vào mùa mưa bão khi toàn bộ cánh đồng đã ngập chìm trong bể nước, chỉ biết khoanh tay ngồi buồn, thì giờ đây họ tận dụng tất cả thời gian rỗi này để làm nghề đan kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Hiện nay, HTX ngày càng phát triển về qui mô và chất lượng, nhận thêm nhiều công nhân, tay nghề công nhân được nâng cao, ngày càng có nhiều hợp đồng đặt hàng. Nó giúp cho sự tồn tại và phát triển của HTX, và cũng chính là nguồn thu nhập ổn định bền lâu cho bà con.
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của Ban chủ nhiệm HTX cũng như bà con để phát triển mở rộng qui mô, sáng kiến nhiều mẫu mã mới, thì HTX vẫn còn rất nhiều khó khăn về vốn, đầu ra, về đào tạo kỹ thuật tay nghề,... để ngày càng mở rộng thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết lao động thất nghiệp tại địa phương.
                                                                                                                                   
  H.S

Friday, 9 March 2012

CẢM TƯỞNG KHI THAM DỰ HỘI NGHỊ VA-NGO


Cuối tuần vừa qua tôi được Trung tâm cử đi tham dự hội nghị VA-NGO với chủ đề về People – Planet – Profit ( PPP ) cùng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế nằm trong dự án của Thriive.
Tại hội nghị tôi được nghe các cô trong chương trình của VA – NGO: Cô Cathy Lam, cô Kim Ánh và cô Ái Mỹ bàn luận về vấn đề PPP rồi cùng thảo luận về các vấn đề trên cùng với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.
Buổi hội thảo đã diễn ra thành công cùng với sự đóng góp của các cô chú là chủ của các doanh nghiệp. Tại buổi hội thảo, mọi người được chia thành từng nhóm để cùng nhau thảo luận về các vấn đề do các cô giáo đặt ra xoay quanh các vấn đề về con người, môi trường lám việc và vấn đề lợi nhuận trong các doanh nghiệp. Tất cả các nhóm đều thảo luận rất sôi nổi để cùng nhau giải quyết các vấn đề trên.
Thông qua cuộc hội ý giữa các nhóm bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ kinh nghiệm của các cô chú, những điều mà trước đây tôi chỉ được học trên sách vở của nhà trường.
Trong buổi thảo luận các cô giáo đã đặt câu hỏi “các bạn trông đợi gì ở cộng sự hay nhân viên của mình” thì tất cả các cô chú đều đưa ra cùng chung một ý kiến đó là: cần những người yêu nghề, yêu công việc, biết sáng tạo, trung thật...những nhân viên và cộng sự có được những yếu tố trên thì một doanh nghiệp dù ít về số lượng nhân viên thì cũng sẽ bền vững và vững mạnh.
Thật đúng vậy, bởi vì “Nhân lực giỏi + Quản lý tốt = Tổ chức tốt”. Đây là bài học mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong buổi hội thảo. Như vậy, có thể nói rằng trong một doanh nghiệp thì người lao động đóng một vai trò hết sức quan trọng cho sự duy trì và phát triễn của một doanh nghiệp. Hiểu rõ vấn đề này tôi cũng thầm tự nhắn nhủ với bản thân rằng: mình cũng là một trong những nhân tố đóng góp quan trong cho sự thành công và phát triễn vì sự nghiệp của người nghèo của Trung tâm mình, vậy thì mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa để có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự thành công của Trung tâm.

PTM

Wednesday, 7 March 2012

TUỔI GIÀ VẤT VẢ MƯU SINH.


Thế giới quanh ta luôn tồn tại người giàu kẻ nghèo. Tình trạng khủng hoảng kinh tế đã đẩy cho những người giàu thì lại giàu thêm còn người nghèo thì lại càng nghèo hơn, tạo nên khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt.
Giữa bộn bề cuộc sống không biết bạn đã bao giờ động lòng trắc ẩn, nghĩ đến những cảnh đời bất hạnh hay không?
Để tồn tại trong cái thế giới này thì mọi người đều phải mưu sinh để kiếm sống không kể tuổi tác: từ những em bé đang còn tuổi ăn chơi đến những cụ già tuổi gần đất xa trời vẫn phải vật lộn giữa đời thường để kiếm miếng cơm manh áo.
Hàng ngày đi chợ hay đi trên đường tôi đều bắt gặp hình ảnh những cụ già lưng còng, chân yếu tay run gánh những gánh hàng rong rong ruổi  trên khắp các nẻo đường hay bưng những rổ rau ngồi ở các góc chợ bị các anh quản lý trật tự hết mắng lại đuổi, rồi hình ảnh các mệ phải la cà ở các quán vỉa hè để xin từng đồng bố thí.... Dù trời mưa rét đến run người hay trời nắng cháy đổ cả mồ hôi thì các mệ vẫn ngày ngày phải ra đường để kiếm sống. Nhìn những hình ảnh các mệ phải tự thân kiếm sống mưu sinh mà lòng tôi luôn thấy thương cảm. Cái tuổi của các mệ đáng lẻ ra phải được con cháu nuôi dưỡng, được an dưỡng tuổi già nhưng đến cái tuổi “gần đất xa trời” mà các mệ vẫn phải lo canh cánh cái ăn, cái mặc.
Có một buổi tối lúc đó cũng tầm khoảng 18 – 19 giờ, đang đi trên đường tôi bắt gặp hình ảnh một cụ già với đôi triêng gióng đang ngồi bên vệ đường để bán hai nải chuối còn sót lại. Thấy tôi mệ mời chào hàng “con mua dùm ngoại hai nải  chuối này để ngoại về cho rồi, ngoại bán rẻ cho”. Tôi hỏi: “sao mệ chưa về trời đã tối rồi mà”. Mệ bảo phải bán hết mệ mới về. Nghe mệ nói vậy tôi cũng mua hết cho mệ để mệ về kẻo tối. Bởi vì mệ bảo nhà xa lắm bây giờ phải đi bộ về một quảng đường rất dài. Tự nhiên tôi cảm thấy thương mệ vô cùng. Mệ bảo “đi cả ngày mà chỉ lời được 17.000 thôi con ạ”. Bán hết cho tôi mệ vui ra mặt. Tôi đưa thừa cho mệ chỉ 1000 thôi mà mệ vui lắm. Mệ bảo “ồ dư 1000 luôn à” rồi mệ cười. Nhìn nét mặt của mệ vui tôi vừa thấy vui vui trong lòng vừa cảm thấy buồn vì xót thương cho số phận của mệ. Đi rồi tôi thầm nghĩ : ôi cái cuộc đời này sao lắm bất công, sao trên đời lại “có kẻ ăn không hết mà người lần thì chẳng ra”. Thường ngày tôi đọc trên mạng không biết bao nhiêu cái thông tin về các “đại gia” vung tiền “quá trán” chỉ để mua vui, chỉ để khoe với đời nào là “đám cưới đại gia” tính tiền bạc tỷ, rồi áo quần của các sao tính bằng cả vài trăm, vài triệu USD...nhưng lại có người phải kiếm từng đồng mà cũng khó kiếm. Ôi, ngẫm mà buồn thật! Biết đến bao giờ mới rút ngắn được cái khoảng cách giàu nghèo này hả trời?

PTM

Monday, 5 March 2012

NGƯỜI NHẬT-ĐƯỢC NHƯ HỌ KHÔNG PHẢI DỄ

  
Là người học ngôn ngữ Nhật, đã từng làm việc tại công ty Nhật và hiện giữ mối thâm giao với nhiều người bạn Nhật, tôi nhiều khi muốn viết ra điều suy tư làm sao mà dân tộc Nhật phát triển mạnh đến như vậy, nhưng thật là khó khăn quán chừng vì trình độ và năng lực có hạn. Vậy bài này  chỉ ghi lại những cảm nhận tức thời khi mới nghĩ ra được đầu đề cho bài viết.

Trước tiên, đó là một dân tộc ưa thích sự sạch sẽ, ngăn nắp. Có thể nói đây là dân tộc mà ý thức giữ gìn vệ sinh riêng và chung cao nhất thế giới.
Luôn nhẹ nhàng, ý tứ, giữ yên lặng ở chốn đông người. Đây là đức tính rất tốt, nhiều người không hiểu cho người Nhật nhiều khi lạnh lùng.

Người Nhật, ai cũng có khả năng lập kế hoạch công việc chi tiết, có khi cho cả 1 năm, vài năm. Một số giảng viên tiếng Nhật ở Huế rất bất ngờ khi thăm dò sinh viên học khoa tiếng Nhật, đại học ngoại ngữ Huế thì biết rằng đa số không có kế hoạch cho tuần tới, phân nữa sinh viên không có kế hoạch cho ngày mai, có nghĩa là đụng đâu là làm đó thôi, thầy bó tay. Sinh viên còn hỏi...kế hoạch trước để làm gì hở thầy?...Làm thầy đau đầu luôn!!!

Ai cũng cho rằng người Nhật sử dụng tiếng Anh kém, nhưng lại quên rằng kỹ năng đọc hiểu và nghe của phần lớn người Nhật rất tốt vì được giáo dục rất kỹ ở các bậc học, kỹ năng nói của họ, người Việt nghe không thông, nhưng người có tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ nghe người Nhật nói là hiểu hết, vậy chúng ta chớ lầm tưởng về điều này.

Nhật Bản là dân tộc rất tôn trọng giờ giấc. Gần hai chục năm từ khi học tiếng Nhật đến nay, tôi chưa thấy khi nào các người bạn Nhật trễ hẹn. Bí quyết của họ thật đơn giản, lập kế hoạch đi tới gần chổ hẹn trước 15 phút, và đi vòng vòng cho tới khi sắp tới giờ hẹn thì tới luôn chổ hẹn. Dù kẹt xe  nhiều như ở Việt Nam thì cũng không ảnh hưởng, khi đó họ lập kế hoạch xuất phát sớm hơn 1-3 tiếng.

Người Nhật rất coi trọng lời hứa. Đã hứa gì với bạn bè là giữ cho bằng được. Nếu do hoàn cảnh khách quan không giữ được lời hứa, họ áy náy vô cùng, khi đó sẽ tìm cách để hối lỗi với bạn bè, mặc dù lỗi không phải doi họ gây ra.

Nhiều khi tôi cũng muốn bản thân mình có được những đức tính như các bạn Nhật, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng được mặt này lại mất mặt kia. Đó là chỉ mới nói tới các tiêu chí như đã nêu ở trên.

Do vậy mới có kết luận: “Người Nhật - được như họ không phải dễ”.


PVH

Thursday, 1 March 2012

NGHỊ LỰC SỐNG PHI THƯỜNG CỦA CÔ BÉ BỊ MẮC BỆNH XƯƠNG THỦY TINH


Cứ đến mỗi buổi tỗi chủ nhật hàng tuần tôi đều chăm chú dõi theo những thí sinh của “Việt Nam’s got talent – Tìm kiếm tài năng Việt Nam” và vòng loại thứ 9 diễn ra ngày 26/02/2012 vừa rồi đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh về thí sinh nhỏ tuổi Nguyễn Thị Phương Anh dự thi với ca khúc Let’s dance. Mặc dầu bị mắc phải chứng bệnh xương thủy tinh quái ác nhưng với niềm đam mê cháy bỏng của mình cô bé đã đem đến cho tôi, BGK và khán giả một màn trình diễn thực sự xúc động và cuốn hút. Cô bé tuy nhỏ nhắn và không thể đứng vững trên đôi chân của mình nhưng nghị lực phi thường và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống ấy đã thổi làn gió mát hiền hòa đến hàng triệu hàng triệu trái tim của những con người bình dị trên trái đất này. Tâm hồn em trong trẻo như hồ nước mùa thu, như giọt sương long lanh của buổi sáng sớm. Tất cả cùng hòa quyện vào nhau vẽ lên một bức tranh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Phương Anh đã  làm được một điều vô cùng có ý nghĩa, đó là khơi dậy sức sống và niềm tin yêu mãnh liệt của cuộc sống đến những người xung quanh.Và thông điệp mà bạn muốn gởi đến cho chúng ta – những con người bình thường: hãy sống yêu đời, lạc quan vào cuộc sống, hãy làm việc hết mình để sau này khi nhìn lại phía sau mình không cảm thấy hối tiếc nữa. Không hiểu sao khi nghe phương Anh hát, nước mắt của tôi như chỉ chựt để tuôn ra và tôi đã khóc. Tôi khóc vì đã nhận ra được em đã vượt lên quá nhiều sự tự ti, mặc cảm của bản thân để có thể “đứng” được trên sân khấu và cống hiến hết mình cho khán giả và tôi đã thực sự khóc cho em. Trong lời bài hát như chất chứa bao nỗi niềm, bao khát khao đam mê và mơ ước cháy bỏng: em thực sự muốn nhảy, múa cùng bài hát nhưng chiếc xe lăn chật chội ấy dường như ngăn cản bước chân em và trong thời khắc đó tôi ước gì mình là đôi chân của em để em có thể thõa sức thực hiện ước mơ của mình và trình diễn ca khúc thực sự trọn vẹn. Khi đó một điều chắc chắn rằng không riêng gì khán giả tại trường quay mà tất cả khán giả truyền hình khắp cả nước đang ngồi trước Tivi cũng sẽ đứng lên để cổ vũ và nhún nhảy theo em. Chúc Phương Anh luôn luôn vui khỏe và vững tin trong cuộc đời này nhé!!!
Ngọc Thủy